Lục Diễm nhanh chóng xuống ngựa, hành lễ rồi gật đầu.
“Tổ mẫu, mọi chuyện đều ổn.”
Phía sau, Tần Hoài và Lý Đạc cũng tiến lên hành lễ.
Lục lão phu nhân nắm tay Lục Diễm, giọng nói đầy xúc động:
“Tần Thế tử, Lý Thống lĩnh, lần này chiến dịch có thể thành công, là nhờ nhị vị hết lòng tương trợ. Nhờ các ngươi, tôn nhi ta mới có thể đại phá Ngụy quốc ác chiến, thu phục lại ranh giới Tấn Quốc đã mất mấy chục năm, còn bắt sống được cả đại tướng quân địch, thậm chí áp giải được Gia Luật Vương trở về. Một trận rửa sạch sỉ nhục bao năm của Tấn Quốc.
Các ngươi… các ngươi chính là hào kiệt của Đại Tấn!
Hôm nay, ta – lão phụ nhân này – thay mặt toàn bộ Lục gia, dâng lên nhị vị tấm lòng biết ơn sâu sắc và kính ý chân thành nhất!”
Nói rồi, Lục lão phu nhân muốn quỳ xuống hành lễ, hai người hoảng hốt vội giữ lấy bà.
“Lão phu nhân, không thể được.”
“Lão phu nhân, chúng ta chẳng qua là phụ tá của Đại tướng quân, toàn bộ hành trình đều chỉ tận tâm làm tròn chức trách. Sao dám nhận đại lễ này.”
Lý Đạc có chút lúng túng, nhìn về phía sau ra hiệu: “Này… này…”
“Các ngươi về trước đi.” Lục Diễm trầm giọng nói.
“Dạ.”
“Dạ.”
Hai người cung kính hành lễ với các vị nữ quyến Lục gia, rồi lên ngựa rời đi.
Lục Diễm vừa bước tới, vừa nhìn về phía người đang che khăn bên cạnh, dịu giọng gọi một tiếng: “Mẫu thân.”
Ninh Tuy che khăn, rưng rưng gật đầu.
“Diễm ca nhi gầy đi nhiều, lại đen hơn rồi…”
“Nhưng chỉ cần bình an là tốt.”
Một năm qua, Ninh Tuy đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Trên đời này, chẳng có gì quan trọng bằng đứa con trai duy nhất của mình. Giờ phút này thấy hắn bình an trở về, tảng đá lớn trong lòng bà rốt cuộc cũng được dỡ xuống.
“Diễm ca nhi, mau kể cho tổ mẫu nghe quá trình đánh Ngụy quốc lần này đi. Tổ mẫu muốn tự mình nghe từ miệng cháu.”
Tuy tin chiến thắng sớm đã truyền khắp kinh thành, Lục lão phu nhân cũng đã nghe kể không dưới mười lần, nhưng bà vẫn muốn nghe chính miệng đứa cháu thân sinh kể lại một lần, để sau đó có thể tới từ đường, kể lại với phu quân đã khuất của mình, rằng đứa cháu bà dốc lòng dạy dỗ, rốt cuộc đã làm được điều hắn từng mong mỏi.
“Tổ mẫu, nơi này gió lớn, chúng ta vào trong nhà trước, tôn nhi sẽ từ từ kể cho người nghe.”
Lục Diễm từ Triều Huy Đường bước ra, trời đã về chiều. Ninh Tuy cũng theo ra.
“Diễm ca nhi! Diễm ca nhi!”
“Mẫu thân.”
So với sự xúc động của Ninh Tuy, Lục Diễm lại có vẻ lãnh đạm hơn nhiều. “Mẫu thân, còn có chuyện gì sao?”
Ninh Tuy đưa tay nhẹ vuốt lên khuôn mặt rám nắng, có chút thô ráp của hắn, hốc mắt cũng đỏ hoe.
“Diễm nhi, con chịu khổ rồi. Mẫu thân thật đau lòng, nhưng cũng cảm thấy mừng rỡ.
Đau lòng vì con ra chiến trường máu lửa, khuôn mặt tuấn tú ngày nào giờ đã dầm mưa dãi nắng, thô ráp sạm đen.
Nhưng cũng vui mừng vì con đã bình an trở về, thậm chí còn khiến Ngụy quốc phải phái công chúa sang cầu hòa, hằng năm triều cống. Từ nay về sau, có lẽ bọn chúng cũng không còn dám mơ tưởng xâm phạm Tấn Quốc nữa. Nếu đúng như vậy, thì những ngày mẫu thân nơm nớp lo sợ, có lẽ cũng đã đến hồi kết rồi.”
“Mẫu thân, là nhi tử khiến người lo lắng.”
Lục Diễm vẫn lãnh đạm như cũ: “Xuất chinh vì Tấn Quốc, là trách nhiệm của con – người mang họ Lục. Mẫu thân không cần quá bận tâm. Từ nay, nếu không có đại chiến, nhi tử sẽ không ra biên quan nữa.”
“Thật chứ?”
“Thật sự.” Hắn rũ mắt nhìn xuống, trầm giọng: “Tuy từng bị thương vài lần, nhưng không trúng chỗ hiểm. Con đã hứa với người, nếu Tấn Quốc vô sự, sẽ không đi nữa.”
“Được, mẫu thân tin con. Về sau nếu con không muốn cưới vợ, mẫu thân cũng không ép nữa.”
Ninh Tuy nghẹn ngào giây lát, rồi tiếp lời: “Trước đây, vì chuyện của phụ thân con, ta không làm tròn trách nhiệm làm mẹ. Về sau… sẽ không như vậy nữa.”
Lời vừa dứt, sân viện Triều Huy Đường rơi vào tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau, Lục Diễm mới mở miệng.
“Mẫu thân, nhi tử còn chút việc cần xử lý, xin cáo lui trước.”
Hắn chưa kịp xoay người, đã bị Ninh Tuy nắm lấy tay áo.
“Ta biết con bận, nhưng cũng phải để ta tặng lễ này xong rồi hãy đi.”
Dứt lời, bà đưa ra một tấm thiếp mời.
“Trước đây là lỗi của mẫu thân, chưa từng hỏi con thật sự muốn gì. Tấm thiếp này là mẫu thân nhờ người chọn ngày lành tháng tốt viết ra. Nếu con còn muốn cưới nàng, bất kể thân phận hay xuất thân thế nào, chỉ cần con nguyện ý, mẫu thân đều đồng ý.”
Lục Diễm nhìn tấm thiếp in chữ vàng nổi bật, khẽ gật đầu: “Tạ ơn mẫu thân.”
Thấy hắn chịu nhận, Ninh Tuy mới an lòng được phần nào. Trời biết, một năm trước hắn đột ngột xuất chinh, bà từng hối hận đến mức không đêm nào ngủ yên. Nếu lúc đó bà chấp thuận để hắn và nàng cử hành nghi lễ, có lẽ hắn đã không đi, hoặc chí ít cũng sẽ không đơn độc như vậy.
“Mẫu thân, nhi tử xin cáo lui.”
“Đi đi.”
Chân trước hắn vừa bước ra, sau lưng liền truyền tới giọng nói lớn của Ninh Tuy:
“Nếu thật sự không yên lòng, vậy thì đi tìm nàng đi.”
Lục Diễm sững bước, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại tiếp tục bước về phía trước.
Trở về Cần Vụ Viện, chuyện đầu tiên hắn làm là gọi Phi Thất tới.
Người nọ quỳ một gối xuống đất, chậm rãi bẩm báo tình hình nửa tháng qua ở Tiết thị Các.
“Nàng vẫn dùng gương mặt kia?”
Phi Thất gật đầu: “Phu nhân vẫn giống như mọi ngày. Ban ngày xử lý việc trong tiệm, buổi chiều lại đến Thiện Cô Đường nấu điểm tâm cho bọn nhỏ, chơi cùng một lát rồi mới trở về. So với lần trước thuộc hạ báo cáo, không có gì thay đổi.”
“Thư… đã viết chưa?”
Phi Thất thoáng ngẩn ra, không rõ vì sao lại hỏi vậy, nhưng vẫn móc ra thư chưa kịp gửi, đưa tới tay hắn.
Lục Diễm mở thư, miết phẳng từng nếp gấp. Sau đó từ trong áo lấy thêm một xấp thư khác, cẩn thận đặt chồng lên nhau.
Mỗi trang đều ghi lại tường tận những chuyện Hoa Thanh Nguyệt đã làm mỗi ngày, từ lớn đến nhỏ, không sót một chữ.
Hắn nhẹ nhàng vuốt từng tờ, từng dòng đọc lại.
Đọc được một nửa, hắn đột nhiên mở miệng hỏi:
“Kinh Lâm Học Viện thì sao? Nửa tháng nay nàng còn đến đó không?”
Phi Thất lắc đầu: “Phu nhân rất cẩn thận, nửa tháng nay chưa từng xuất hiện. Nếu tính theo thường lệ, ngày mai là lần cuối cùng trong kỳ, nhưng cũng giống như trước đây, nàng chỉ đứng từ xa nhìn học viện lúc tan học, chưa từng tiến lại gần, càng không nói chuyện.”
Nàng ấy nói xong, kỳ thật còn muốn hỏi vì sao chủ tử lại dám chắc người kia chính là phu nhân, hơn nữa lại bắt mình theo dõi kỹ càng như thế.
Nghĩ một lúc, nàng ấy vẫn không dám hỏi ra miệng.
Nghe Phi Cửu và Phi Thập kể lại, suốt một năm qua, bọn họ không ai dám nhắc đến chuyện “phu nhân” trước mặt hắn. Trước kia Tần Hoài từng đùa giỡn một câu, kết quả bị Lục Diễm lôi ra sân luyện võ đánh đến mấy ngày không xuống được giường.
Lục Diễm vuốt nhẹ những bức thư trong tay, khẽ ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp vẻ mặt muốn nói lại thôi của Phi Thất, liền lạnh giọng hỏi:
“Còn nam tử kia, hắn còn thường xuyên xuất hiện trước mặt nàng không?”
Phi Thất sửng sốt, rồi vội lắc đầu.
“Không có. Trước kia thuộc hạ đã làm theo phân phó của ngài, nhờ người cảnh cáo hắn không được bén mảng đến gần Tiết thị Các. Từ đó đến nay hắn không còn xuất hiện. Có điều… hôm nay hắn đã mời phu nhân ngày mai đến Bách Vị Lâu dùng bữa…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.