Nàng lời ít ý nhiều, vừa dứt câu liền đứng dậy rời đi, không ngờ Bùi Dung Quân lại bỗng nhiên bật dậy, khẩn trương mở miệng:
“Có phải tại hạ mới vừa rồi nói điều gì không phải? Nếu có lời nào mạo phạm, xin Tiết nương tử thứ lỗi! Chỉ là hôm nay tại hạ đến đây mang theo chân tâm thực ý, nương tử sao không chịu cân nhắc? Nàng phải biết thân là quả phụ, cũng chẳng dễ gì tái giá.”
“Bỏ qua ta rồi, sau này chưa chắc còn có cơ hội như thế! Tiết nương tử, nếu hôm nay nàng đi như vậy, dù sau này có cầu ta, ta cũng tuyệt không quay đầu lại!”
Hoa Thanh Nguyệt nghe y càng nói càng quá đáng, đi đến cửa rồi lại quay lại một vòng, bình thản nói:
“Bùi lang quân nghĩ hơi nhiều rồi. Bất quá, có một câu ngươi nói đúng, ta là quả phụ, mà quả phụ trước cửa lắm chuyện thị phi. Vị đại nhân huyện lệnh như ngươi vẫn nên tránh xa thì hơn. Đừng để có ngày ta nhận lầm người, đem ngươi coi như lưu manh mà sai người giải đến nha môn, đến lúc đó tiền đồ ngươi bị hủy, cũng đừng trách ai.”
Nói xong, nàng phất tay áo rời đi.
Bùi Dung Quân sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, mở miệng mấy lần cũng không nói nên lời, cuối cùng nghẹn ra vài chữ:
“Thật là sỉ nhục văn nhã!”
Nhưng còn chưa hết nhục, chuyện sỉ nhục hơn lại xảy đến ngay sau đó.
Hắn ta uống mấy chén rượu giải sầu, mới vừa bước ra khỏi Bách Vị Lâu đã bị người nhét vào bao tải kéo đi, lôi tới một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769839/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.