Lục Diễm mím chặt môi, đường nét nơi khoé miệng căng lên lạnh lẽo.
Phi Thất không dám nói tiếp, chỉ đành cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên.
“Còn hai người kia đâu?”
“Một người đã rời khỏi kinh thành, người còn lại vẫn ở y quán. Chúng ta phái người âm thầm theo dõi một đoạn thời gian, không phát hiện có hành vi nào gây thương tổn đến phu nhân, nên thuộc hạ tuân theo phân phó của chủ tử, không quấy nhiễu, giữ im lặng quan sát.”
“Tiếp tục giám sát, phái người có mắt tinh hơn thay phiên theo dõi.”
“Vâng.”
“Ngươi mấy ngày nay không cần theo dõi nữa, lui xuống đi.”
“Dạ.”
Hoa Thanh Nguyệt bị Mỹ Lệ kéo đến Bách Vị Lâu, thuê riêng một gian nhã tọa.
Mỹ Lệ liếc mắt ra hiệu với huynh trưởng của mình một cái, sau đó kiếm đại cái cớ rồi rời đi.
Chỉ để lại hai người họ ở trong phòng.
Tầng hai của Bách Vị Lâu dùng bình phong ngăn chia thành từng gian độc lập, Lục Diễm ngồi trong một gian cách vách, ánh mắt không rời khỏi tấm màn mỏng xuyên thấu bóng dáng người bên kia — là nàng.
Trơ mắt nhìn nàng cùng tên thư sinh yếu ớt kia ngồi một chỗ, sau đó lại chậm rãi hướng về phía gian của hắn đi tới.
Một năm qua, cảnh tượng như vậy dù là trong mộng, hắn cũng chưa từng mơ thấy.
Kẻ kia... chỉ là một tên thư sinh mảnh khảnh, gió thổi cũng ngã. Một bàn tay của hắn đủ để nhấc người nọ quăng ra khỏi cửa thành kinh đô. Hắn đã cảnh cáo rõ ràng rồi, vậy mà tên kia còn dám tiếp tục dây dưa với người của hắn.
Không chỉ yếu đuối, mà còn ngu ngốc không biết điều, không có chút ý thức về nguy hiểm.
Cố tình nữ nhân như các nàng... lại cứ si mê cái kiểu như vậy!
A~
Hai thân ảnh càng lúc càng gần, “tạch” một tiếng, cửa phòng mở ra.
Lục Diễm cổ họng nuốt khan, gồng mình khống chế, ngăn bản thân không bước tới đoạt lấy nàng ôm vào lòng, không để bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy nàng, chạm vào nàng.
Nam nhân kia, không cao bằng hắn, càng không cường tráng.
Đừng nói so với hắn, ngay cả tên Hoàn Khiêm Chu cũng còn kém hơn.
Không đáng để hắn tức giận như thế. Hơn nữa, nàng hiện tại trong mắt thế nhân vẫn là nữ tử đã gả chồng, lại còn mang thân phận khác.
Qua một hồi đấu tranh trong lòng, cuối cùng hắn mới chậm rãi ngồi xuống, cắn chặt răng.
“Tiết nương tử.” Nam tử đối diện vừa thấy người trong lòng xuất hiện, lập tức kích động, vội vã hành lễ, ép buộc bản thân phải giữ lễ độ.
Hoa Thanh Nguyệt biết Bùi Dung Quân là người đọc sách, lễ nghi chu toàn, giữ quy củ nghiêm khắc.
Nàng không đáp lễ, chỉ tiện tay kéo ghế ngồi đối diện, giọng cũng chẳng mấy dịu dàng:
“Bùi lang quân, nghe nói ngươi có chuyện muốn nói với ta?”
Dứt lời, nàng nâng chén trà, uống cạn một hơi, ánh mắt quét về phía nam tử đang ngẩn ngơ trước mặt, tiếp tục nói:
“Bùi lang quân, ngươi cũng biết bọn ta làm ăn buôn bán, không chú trọng nhiều lễ nghi, có gì cứ nói thẳng, đừng làm lãng phí thời gian. Mỗi khắc trôi qua là mất đi bao nhiêu bạc rồi, nếu ngươi không nói, ta đi trước.”
Nàng tiếp tục uống trà, nhưng khoé mắt vẫn liếc nhìn thần sắc biến hóa của đối phương.
Nàng cố ý biểu hiện vô quy củ, người đầy mùi tiền, đối lập hoàn toàn với phong độ văn nhã thư sinh của hắn. Mục đích là để hắn sớm nhìn rõ chênh lệch, chủ động từ bỏ tâm tư trong lòng, tránh để nàng phải dùng lời lẽ tổn thương mà từ chối.
Không ngờ, Bùi Dung Quân bị sự thẳng thắn của nàng làm cho đỏ mặt, tai cũng đỏ bừng. Hắn ta cúi đầu tránh ánh mắt nàng, cố che đi sự xấu hổ.
Hoa Thanh Nguyệt không nhịn được bật cười.
“Ngươi xem đi, ta còn chưa nói gì đâu, Bùi lang quân đã thẹn thùng thế này rồi. Nếu ta nói thêm vài câu nữa, chẳng phải ngươi sẽ che mặt bỏ chạy mất sao?”
Nụ cười nàng thoải mái, nhưng trong lòng lại lặng lẽ nói lời xin lỗi.
Chẳng mấy chốc, Bùi Dung Quân ngồi thẳng lưng, mặt nghiêm lại:
“Tiết nương tử, lệnh điều động của ta đã được định, ta cũng đi hỏi qua, khả năng lớn nhất là bị điều tới Lâm huyện, rời khỏi kinh thành.”
“Rồi sao?”
Hoa Thanh Nguyệt ra vẻ không hiểu, hỏi lại.
“Cho nên… ta muốn hỏi, nàng có bằng lòng cùng ta đi hay không? Nàng yên tâm, Lâm huyện chỉ là tạm thời. Sau khi nhậm chức, ta sẽ cố gắng hết sức để sớm quay lại kinh thành. Chỉ cần Tiết nương tử nguyện ý, Bùi mỗ thề nhất định sẽ đối xử với cô nương thật tốt.”
“Thật tốt? Tốt thế nào?”
Bùi Dung Quân hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói:
“Cơm canh tuy đạm bạc, nhưng đảm bảo ngày ba bữa đầy đủ.
Tuy chưa thể cho nàng lụa là châu báu, nhưng sẽ có áo ấm mặc qua mùa đông.
Lúc rảnh rỗi, ta sẽ đưa nàng đi du ngoạn sơn thủy khắp Tấn Quốc.
Sau này sinh con, ta và nàng cùng nhau nuôi dưỡng, dìu dắt nhau đi hết quãng đời còn lại.”
Hắn ta đã từng đem đoạn lời này biện luận không dưới ba lần tại trường, kết luận rằng phu thê thiên hạ ai ai cũng nên sống như vậy.
Nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta đem điều ấy thổ lộ với một nữ tử.
Bùi Dung Quân chỉ cảm thấy trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ng.ực, ánh mắt mong mỏi nhìn nàng hồi đáp.
Nếu là một năm trước, hắn ta nói như vậy có lẽ đã khiến nàng động lòng.
Nhưng nay, nàng không còn là cô nương ngây thơ không hiểu thế sự năm nào.
Ở bên cạnh Lục Diễm lâu như vậy, nàng đã không còn tin tưởng những lời hứa tốt đẹp ấy, càng không muốn gả chồng.
Hoa Thanh Nguyệt vờ như không nghe thấy lời đối phương, tiếp tục ăn thức ăn trên bàn, từng đũa từng đũa thong thả.
“Tiết nương tử?”
“Ừm.” Nàng vừa ăn xong miếng cuối cùng, lại gắp thêm vài đũa nữa.
Cảnh tượng này, trong mắt Bùi Dung Quân lại là một tầng ý nghĩa khác.
Cô nương này mệnh khổ, chồng chết sớm, một mình chống đỡ quả thật không dễ.
Lại còn mở tiệm buôn bán lớn như vậy, tiếp xúc nhiều với giới thương nhân nên hành vi có phần phóng khoáng cũng là điều dễ hiểu.
Chỉ cần gả cho mình, không phải ra mặt xã giao nữa, được mình cảm hoá dần dần, ắt có thể thay đổi.
Nghĩ đến đó, hắn ta lại thấy đau lòng.
Dù trước đây luôn ghét nữ tử thô lỗ như vậy, nhưng giờ, nàng lại khiến hắn ta vừa thương vừa tội.
Bùi Dung Quân dịu giọng nói:
“Ta nghe Mỹ Lệ kể chuyện của nàng, cũng hiểu rõ nàng là người mệnh khổ. Chỉ cần nàng chịu sống cùng ta, còn chuyện làm ăn, nếu nàng không yên lòng thì để người khác quản lý. Nàng ở nhà chăm sóc con cái, còn ta lo công vụ bên ngoài. Nàng yên tâm, tuy không dám hứa ngày tháng giàu sang, nhưng tuyệt đối không để nàng chịu đói khát.”
Hoa Thanh Nguyệt thấy đã ăn xong, liền đặt đũa xuống, giọng điềm nhiên:
“Bùi lang quân, ý của ngươi ta đã hiểu rõ. Ngươi muốn cưới ta, sống cuộc sống gia đình bình thường, buông bỏ việc làm ăn, ở nhà làm nội trợ, đúng không?”
Bùi Dung Quân sững lại, chau mày, vội nói: “Không, không phải như vậy, nếu nàng thích vẫn có thể quản lý sổ sách ở hậu phương, ta cũng không ngăn cản…”
“Cũng đúng.” Hoa Thanh Nguyệt thản nhiên tiếp lời. “Không riêng gì Bùi gia, bất kể nhà ai, cũng không mong phụ nhân ra ngoài làm việc.”
Bùi Dung Quân nghe vậy, liền tươi cười, chưa kịp nói tiếp, đã bị nàng chặn lại.
“Ngươi đến gặp ta, mẫu thân ngươi có biết không?”
“Hả? Làm sao nàng biết?”
Hoa Thanh Nguyệt chỉ cười, không đáp. Một lúc sau, nàng nhẹ giọng nói:
“Bùi lang quân, hôm nay vì nể mặt Mỹ Lệ tỷ tỷ, bữa này coi như ta mời.
Ta – Tiết Tiểu Nguyệt – đời này sẽ không tái giá.
Ngươi không cần phí tâm tư nơi ta, cũng không cần tới lui Tiết thị Các nữa.
Về sau, chúc Bùi lang quân đại lộ hanh thông, sớm ngày tìm được giai nhân xứng ý.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.