🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lời còn chưa dứt, từ chiếc xe ngựa bên cạnh đã truyền đến một tiếng cười lạnh của dân chúng.

“Phản tặc cái gì? Rõ ràng là có người muốn làm khó dễ Trấn Quốc Đại Tướng Quân của chúng ta! Tướng quân đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ trong ngoài thái bình, giờ Tấn Quốc thái bình an ổn, liền có kẻ không chịu để yên cho người ta.”

“Một người thân thích nhà ta cũng là quân nhân, trở về từ chỗ chết đã kể rằng, Trấn Quốc Đại Tướng Quân vì thu phục phần đất mất của Tấn Quốc, giữa đỉnh tuyết phong sương, đích thân suất lĩnh mấy ngàn binh sĩ đi vòng theo đường nhỏ năm ngày ròng, mới có thể đánh lén phía sau địch quân. Năm ngày đó, khát thì ăn tuyết, đói thì bới đất gặm vỏ cây, chưa từng ăn nổi một bữa nóng. Cuối cùng chỉ còn hơn ngàn người, vậy mà vẫn đại chiến với quân địch mấy vạn, phối hợp nội ứng ngoại hợp, đánh một trận rạng rỡ. Nay, cả Ngụy Quốc còn phải đưa thư xin hàng, thế mà vẫn có người không dung nổi tướng quân.”

“Mấy người nói phải, cái gì mà Gia Luật vương nước Ngụy bị bắt, rồi bị giết ngay trước mộ phần Lục Lão Hầu, sợ Ngụy quốc trả thù? Ta thấy sợ là có kẻ còn mong Ngụy quân báo thù thành công...”

“Hừ! Ngươi nói vậy không sợ mất đầu à?”

“Thôi thôi đi đi.”

Mấy người chen nhau mà đi xa.

Hoa Thanh Nguyệt lấy ra một thỏi bạc, đưa cho quan binh canh giữ cổng thành:

“Quan gia, tiểu nữ là chưởng quầy của Tiết thị trang phục các, hôm nay có đơn hàng dệt vải cần phải thân chinh tới Thanh Châu nghiệm thu, mong quan gia thong thả cho đi một chút. Bạc vụn này, xem như tiền trà nước tiểu nữ biếu tặng các vị.”

Nói rồi, nàng kín đáo nhét bạc vào tay quan binh.

Song đối phương lại đưa trả về.

Thấy vậy, Hoa Thanh Nguyệt cũng không giận, chỉ thấy giọng quan binh đã nhẹ đi mấy phần:

“Cô nương à, đừng khiến bọn ta gặp họa. Gần đây trên có lệnh nghiêm, nếu hôm nay chúng ta nhận bạc rồi thả cô nương ra ngoài, e rằng ngày mai đầu bọn ta không còn ở trên cổ. Tốt hơn hết là cô nương mau chóng trở về.”

Hoa Thanh Nguyệt vẫn kín đáo đưa lại bạc lần nữa, nhân tiện dò hỏi:

“Kinh đô xưa nay hiếm khi nghiêm ngặt thế này, chẳng hay có chuyện gì? Nếu có kẻ phạm pháp, thì làm dân Tấn Quốc, chúng ta tự nhiên nên giúp sức tra xét. Vạn nhất phát hiện dấu hiệu gì, tất nhiên sẽ lập tức báo cáo lên triều đình.”

Nghe vậy, quan binh sắc mặt trầm lại:

“Nói thực ra, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là từ đêm qua trên đã hạ lệnh phong tỏa thành môn, không cho ai ra vào. Nghe đâu có thể là vì sứ thần Ngụy quốc ở kinh đô gây loạn.”

“Vương đô bên kia bị Trấn Quốc Đại Tướng Quân ta bắt được, lại…”

Nói được nửa câu, gã nhận ra bản thân đã nói nhiều, vội phất tay:

“Cô nương, ít hỏi han thôi, trời tối rồi, mau về đi. Gần đây kinh thành không yên ổn, tốt nhất đừng ra khỏi nhà nhiều.”

Hỏi không ra được manh mối, Hoa Thanh Nguyệt đành thi lễ, rồi trở lại kiệu.

Trời đã tối, một chiếc xe ngựa dừng trước cổng Lục phủ.

Nàng vén rèm xe lên nhìn, chỉ thấy đại môn đóng chặt. Lúc xưa đèn lồng treo cao, đèn đuốc sáng trưng, nay Lục phủ đã chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Nàng bước tiếp vài bước, mới khó khăn gặp được một người qua đường.

“Đại nương, Lục phủ…”

Nàng còn chưa kịp nói hết lời, vị đại nương ấy đã hoảng sợ nhìn nàng, rồi vội vàng tránh xa.

Liên tiếp hỏi mấy người nữa, kết quả đều giống nhau.

“Sư phó, về phố dưới đi thôi.”

Đứng trước Tiết thị các, nàng đưa tiền xuống xe ngựa, đảo mắt nhìn bốn phía. Bên cạnh Lục Diễm vốn luôn có mấy người đi theo, giờ đây không thấy bóng ai.

Nếu bọn họ còn ở đây, hắn cũng chẳng đến mức trọng thương nằm ngoài phố suốt đêm.

Rốt cuộc Lục phủ đã xảy ra chuyện gì?

Còn cả Lục Diễm nữa. Hắn chẳng phải là người được Tấn An Đế coi trọng nhất sao?

Tại sao lại bị nhiều người truy sát như vậy? Nhìn trang phục của chúng, tuyệt đối không phải là việc tư thù đơn giản.

Trong đêm tối, một thân ảnh áo đen lặng lẽ đứng trước cửa, thần sắc tĩnh mịch. Hai tay ôm chặt lấy thân mình, đôi mắt đen như nước nhìn thẳng về phía trước, không nói một lời.

Hoa Thanh Nguyệt quay lại, liền nhìn thấy một màn ấy.

Nàng cảm thấy bực bội: rốt cuộc hắn có biết có người đang muốn lấy mạng hắn hay không?

Lúc này rồi, còn không lo thoát thân, lại chạy tới tìm nàng, chẳng lẽ còn chưa đủ khiến nàng khổ sở?

Thấy nàng đến, hắn liền bước nhanh tới, vươn tay muốn giữ lấy cánh tay nàng.

Hoa Thanh Nguyệt tránh sang một bên, giận dữ nói:

“Ngươi còn chưa đi? Ta không phải đã bảo ngươi đi rồi sao?”

Lục Diễm ngượng ngùng thu tay về, uỷ khuất nói:

“Ta… không biết đi đâu. Trời lại tối thế này… ta sợ.”

Hoa Thanh Nguyệt suýt nữa bật cười thành tiếng — hắn, Lục Diễm, cũng biết sợ?

Thấy nàng im lặng, hắn như đứa trẻ phạm lỗi, hai tay buông dọc theo người, ngoan ngoãn đứng trước mặt nàng.

Hai tay nàng nắm chặt lại buông, buông rồi lại nắm, cuối cùng mới bình tĩnh nói:

“Ngươi sợ thì có liên quan gì đến ta? Ta với ngươi chẳng thân thích, còn theo nữa, ta sẽ báo quan.”

Nói đoạn, nàng xoay người bước về cửa hiệu phía trước. Giờ rời đi không được, nàng vừa mới thoát khỏi hiểm nguy, sao còn tự mình chuốc họa?

Hắn thấy nàng đi, liền lặng lẽ đi theo sau, luôn giữ khoảng cách một bước.

Hoa Thanh Nguyệt đi được vài bước, đột nhiên quay lại, ánh mắt đụng phải cặp mắt thâm trầm lạnh lẽo của hắn, bên trong còn ẩn một tia thăm dò.

Lục Diễm trầm mặc giây lát, rồi chậm rãi nói:

“Ta nhớ rõ là ngươi đã cứu ta… cho nên ta muốn báo đáp.”

Hoa Thanh Nguyệt cười nhạt:

“Không cần. Ngươi cách xa ta một chút, đó chính là báo đáp lớn nhất rồi. Nhưng tốt nhất ngươi nhớ kỹ lời ta vừa nói — nếu còn dám bước tới nửa bước, ta sẽ không khách sáo.”

“Được.” Hắn ngoan ngoãn đứng yên, “Ta cách xa ngươi một chút, ngươi đừng giận.”

Hoa Thanh Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó xoay người bước vào bên trong, tiện tay đóng chặt cửa.

Về phòng, nàng soi gương nhìn gương mặt mình nhiều lần, lại rửa đi lớp phấn son, khôi phục dung mạo vốn có, rồi nằm trên giường, hồi tưởng những chuyện đã qua.

Nàng gần như có thể chắc chắn, suốt gần một năm qua chưa từng để lộ thân phận trước ai. Ngay cả những người từng quen biết chút ít cũng không hoài nghi gì. Không có lý nào Lục Diễm lại nhận ra nàng.

Hơn nữa nàng vừa mới hồi kinh, sao có thể khiến hắn trong lúc đang đối đầu sinh tử với địch, vẫn luôn để ý đến hành tung của nàng?

Huống hồ dung mạo hiện tại, hoàn toàn xa lạ.

Chẳng lẽ… hắn xuất hiện trước mặt nàng là do trùng hợp? Nhưng nếu vậy thì thật quá mức quỷ dị.

Nghĩ mãi không thông, cuối cùng nàng đành nhắm mắt lại.

Cả đêm chập chờn ác mộng. Khi tỉnh lại, đã gần tới giờ Tý, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi.

Cuối năm cận kề, nàng tới Kinh đô cũng đã hơn hai năm.

Trong đầu không kìm được hồi tưởng lại rất nhiều chuyện xưa.
Chuyện giữa nàng và Lục Diễm, rõ ràng chỉ mới hơn một năm, nhưng lại như đã xảy ra ở kiếp trước.

Nàng ngồi dậy, ra cửa sổ nhìn ra — quả nhiên, thân ảnh đen kia vẫn đứng y nguyên tại chỗ đêm qua, không hề xê dịch.

Tĩnh lặng, không một tiếng động.

Trên người đã phủ đầy những bông tuyết trắng tinh.

Như lời dân chúng nói, hắn là chiến thần. Chính vì có hắn tồn tại, bọn họ mới có thể sống yên bình như hôm nay.

Không nên để hắn như vậy ngã xuống… lặng lẽ, âm thầm...

Nàng thay y phục chỉnh tề, xuống lầu mở cửa.

Vừa thấy cửa mở ra, ánh mắt Lục Diễm sáng lên, đôi môi tái nhợt khẽ cong:

“Ta nghe lời, không đi tới nửa bước… cho nên ngươi không tức giận, phải không?” 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.