Nàng từ sớm, từ nửa năm trước, bắt đầu chuẩn bị chu đáo cho việc chuyển tới Lâm huyện.
Hoa Thanh Nguyệt đích thân đào tạo mấy vị tú nương trong suốt nửa năm, đến ba tháng trước đã mở được một tiệm trang phục tại Lâm huyện, mọi sự đều theo kế hoạch mà ổn trọng tiến hành.
Nếu nàng lần này rời kinh đô để đi trước đến Lâm huyện, cửa tiệm tại kinh đô cũng có thể an tâm giao lại cho mấy người trong số đó quản lý.
Nghĩ đến đây, nàng lập tức đề bút viết thư, sai người thúc ngựa đem tới Lâm huyện báo tin.
Thế nhưng, còn chưa kịp đưa thư đi, nàng vừa từ cửa tiệm bước ra thì đã trông thấy Lục Diễm đứng cách đó không xa, trên người mặc một thân thanh bố y phục, yên lặng đứng tại nơi đó.
Người nọ dáng người cao lớn, thẳng tắp như tùng, tuy phục sức đơn sơ, nhưng khí chất thanh quý trời sinh vẫn chẳng hề bị che giấu.
Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, không nói một lời, ánh mắt sâu thẳm lại chăm chăm nhìn nàng, như mang theo muôn vạn lời muốn nói.
Trước cửa tiệm, các tiểu cô nương ra vào không dứt, ánh mắt lập tức bị Lục Diễm hấp dẫn.
Vài người gan lớn, không nhịn được tò mò trong lòng, lập tức chạy tới bên cạnh Hoa Thanh Nguyệt, ngượng ngùng mà chờ mong hỏi:
“Tiết chưởng quầy, vị công tử kia là...?”
Hoa Thanh Nguyệt nhướng mắt liếc qua, thần sắc lãnh đạm, ngữ khí thản nhiên như nước: “Không quen biết.”
Nghe nàng nói vậy, mấy cô nương kia càng thêm lớn gan, mồm năm miệng mười mà ríu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769845/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.