Hoa Thanh Nguyệt vừa đem y phục mới của tiệm đưa cho Hồ Vân phu nhân, vừa tươi cười rạng rỡ:
“Cửa hàng trang phục của ta nay có thể mở thêm phân tiệm, phần lớn công lao cũng nhờ vào phu nhân nâng đỡ. Lần này rời đi là vì quê mẹ nơi Lâm huyện, cũng là tâm nguyện bao năm qua của ta. Phu nhân yên tâm, ta đều đã dặn dò ổn thỏa, về sau bốn mùa đều sẽ may y phục theo đúng số đo của phu nhân, đúng kỳ sẽ đưa đến tận phủ.”
Hồ Vân mỉm cười lắc đầu:
“Ta không phải lo việc ấy. Việc làm ăn của trang phục các, ta tự nhiên tin tưởng. Chỉ là sau này không có ngươi bên cạnh giúp ta phối đồ, chọn trang sức, thực thấy thiếu đi không ít ý vị.”
“Chờ khi thời cơ thích hợp, có lẽ ta sẽ quay lại.”
“Thật sao?” Ánh mắt Hồ Vân sáng rực lên.
“Thật sự. Cửa hàng vẫn ở đây, tất nhiên là có ngày ta trở lại.”
“Vậy thì được rồi, miễn không phải đi mà không trở lại là tốt.”
Nói rồi nàng ấy đưa ánh mắt ra hiệu, những người hầu phía sau liền lui cả ra ngoài.
Hồ Vân thấp giọng nói:
“Tiết chưởng quầy, lần trước ngươi bảo ta hỏi chuyện kia, ta cũng tra giúp rồi. Từ sau khi Trấn Quốc Đại tướng quân từ quan, Phi Vũ quân do thống lĩnh Lý quản lý. Người nhà họ Lục hiện nay chỉ còn nhị phòng ở lại kinh thành. Lão phu nhân họ Lục đã theo con dâu trưởng tới Chương Châu tìm Lục hầu gia.”
Nói tới đây, nàng ấy liếc mắt ra ngoài cửa, lại hạ thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769846/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.