Bà nội Cố không thể đuổi kịp xe bốn bánh, nhìn chiếc xe đã chạy xa, bà dậm chân: "Cái thằng Đại Quân này, đã nói không cần tiền mà cứ đưa, ít rau này thì đáng giá 2000 tệ sao?"
"Chú ấy hiếu thuận với bà đấy, bà cứ cầm lấy đi.
" Cố Dĩ Nam đỡ bà nội Cố: "Lần sau đi thăm dì, chúng ta lại mang thêm rau đến.
"
Bà nội Cố thở dài: "Chú con bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua rau, có khi nào bị vợ nó mắng không?"
Cố Dĩ Nam nhẹ giọng nói: "Không đâu, lúc nói chuyện với chúng ta, chú ấy đã nhắn tin hỏi những người mua rau rồi, họ đồng ý thì chú ấy mới đưa tiền.
"
Bà nội Cố chỉ lo chất rau lên xe, không để ý những chuyện đó: "Thật sao?"
"Thật ạ.
" Cố Dĩ Nam cũng được coi là người tu tiên, tai thính mắt tinh, cô đã nhìn thấy rõ ràng.
Bà nội Cố xuýt xoa hai tiếng: "Bọn họ cũng chịu chi thật đấy.
" Nếu là bà, bà sẽ không nỡ bỏ ra 50 tệ để mua một cân rau.
Người giàu có đâu thèm để ý đến mấy đồng bạc lẻ, chỉ cần mua được đồ tốt, dù có đắt đến mấy họ cũng sẵn sàng chi tiền.
"Bà nội, giờ thì bà yên tâm rồi chứ.
"
Cố Dĩ Nam biết bà nội vẫn luôn lo lắng chuyện bán rau, sợ cô thua lỗ: "Bà nội, lát nữa con sẽ đi dọn dẹp mấy mẫu ruộng kia, chuẩn bị mấy hôm nữa gieo hạt giống.
"
"Ừ, trồng đi.
" Giờ phút này, bà nội Cố đã thấy có người bằng lòng mua rau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-that-nghiep-toi-ve-que-trong-rau-nuoi-ca/1962351/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.