Đó là điều đương nhiên, bởi vì rau nhà cô được trồng bằng linh khí.
Cố Dĩ Nam không lên tiếng, chờ bà nội lên tiếng.
"Mọi người thích ăn là được rồi.
" Bà nội Cố xách hai túi rau to ra: "Đại Quân, con xem chừng này đã đủ chưa, chưa đủ thì vào vườn hái thêm.
"
"Đủ rồi, đủ rồi, ít nhất cũng phải ba bốn chục cân.
" Triệu Đại Quân nhấc thử, thấy khá nặng: "Đủ chia cho mọi người rồi.
"
Triệu Đại Quân lại hỏi: "Rau này dì bán thế nào ạ?"
Bà nội Cố cũng không biết nên định giá thế nào: "Rau này do Nam Nam trồng, con hỏi Nam Nam đi.
"
"Rau này do Nam Nam trồng hả?" Triệu Đại Quân kinh ngạc nhìn Cố Dĩ Nam: "Không ngờ Nam Nam lại biết trồng rau đấy.
"
Cố Dĩ Nam cười nói: "Con học lỏm được chút ít, nên về trồng thử ít rau sạch, không ô nhiễm, giàu dinh dưỡng, thường xuyên ăn loại rau này có thể điều dưỡng cơ thể, hạ huyết áp, thải độc, dưỡng nhan, nhuận tràng.
"
Nghe Cố Dĩ Nam nói vậy, Triệu Đại Quân biết sau này, rau này chắc chắn sẽ không rẻ, trước đó dì cả đã mang đến cho nhà ông ấy hơn chục cân mà không lấy một đồng nào, tính ra ông ấy đã được lời rồi.
"Vậy Nam Nam định bán thế nào?"
Cố Dĩ Nam cũng không biết nên định giá bao nhiêu, đắt quá thì sợ chú họ nghĩ ngợi, rẻ quá thì trong lòng lại không thoải mái.
Sợ cháu gái nhỏ mặt mỏng, Triệu Đại Quân chủ động nói: "Rau nhà con ăn ngon hơn rau mua ở siêu thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-that-nghiep-toi-ve-que-trong-rau-nuoi-ca/1962352/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.