Nói không sợ là giả.
Nhất là khi đứng trước một người so với người thường còn nguy hiểm hơn, cảnh giác hơn, thận trọng hơn, sâu không lường được lại mang đầy ác danh như vậy, Trì Huỳnh gần như căng thẳng đến mức hô hấp không thông, tay chân lúng túng.
May mà Chiêu Vương không tiếp tục làm khó nàng, chỉ ôn hòa nói: "Hôm nay Vương phi cũng bị kinh sợ rồi, sớm về nghỉ ngơi đi."
Trì Huỳnh lập tức như trút được gánh nặng: "Đa tạ điện hạ."
Nhưng Chiêu Vương nghe rất rõ, trong âm cuối lời nàng giấu một tia nhẹ nhõm cực kỳ dễ nhận ra.
Trì Huỳnh khom người cáo lui, xoay người bước vào trong phủ.
Chỉ là suốt quãng đường ấy, nàng lại có cảm giác như gai nhọn đâm sau lưng, tựa hồ bị một ánh mắt hữu hình khóa chặt, áp lực nặng nề đè lên sống lưng, buộc nàng phải vô thức tăng nhanh bước chân.
Trở về Sấu Ngọc Trai, các nha hoàn trong phòng vừa thấy nàng cả người dính đầy máu, liền sợ đến hoa dung thất sắc.
Phương Xuân cô cô nghe nói hôm nay nàng và Chiêu Vương gặp thích khách, càng hoảng hốt không thôi, vội vàng lấy thuốc kim sang tới, giúp nàng thoa thuốc băng bó.
Trì Huỳnh bị thương ở cổ, cho dù vết thương không sâu, cũng đủ khiến người ta kinh hãi: "Khuyên tai của Vương phi cũng bị đứt rồi."
Nàng vô thức sờ lên d** tai, nhớ lại tiếng "tách" khe khẽ khi mũi tên sượt qua bên tai, đoán rằng chính lúc đó khuyên tai bị gãy.
Phương Xuân tháo nốt nửa đoạn khuyên tai còn lại, cất vào hộp trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004743/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.