Ra khỏi ngục tối, hộ vệ Trình Hoài đến bẩm báo: "Thuộc hạ quay lại phố Thành Hiền, không phát hiện được khuyên tai của vương phi."
Yến Tuyết Thôi khẽ cười: "Bị người khác nhặt đi rồi?"
Trình Hoài đoán: "Có lẽ là nha hoàn bên cạnh vương phi phát hiện rồi nhặt về, cũng có thể là dân thường qua đường."
Yến Tuyết Thôi: "Có lẽ?"
Trình Hoài toát mồ hôi lạnh sau lưng, biết điện hạ không thích những lời mập mờ, lập tức chắp tay: "Thuộc hạ lập tức đi điều tra!"
-
Trì Huỳnh nhanh chóng giặt sạch khăn gấm của Chiêu Vương, cân nhắc nên đưa trả lúc nào.
Bảo Phiến xung phong thay nàng chạy một chuyến, lại bị thủ vệ Nhạn Quy lâu ngăn lại.
Hộ vệ người mặc khôi giáp, mày sắc mắt ưng kia không nể tình chút nào, giơ tay tiễn khách: "Điện hạ hôm nay không ở trong phủ, cô nương mời về cho."
Đừng nói Bảo Phiến chỉ là nha hoàn hồi môn của vương phi, dù là vương phi đích thân tới đây, thủ vệ cũng vẫn là câu nói ấy.
Nhìn thái độ điện hạ vắng mặt ngay trong ngày đại hôn cũng đủ biết, vương phi không được sủng ái, chưa chắc không phải là gian tế bên ngoài phái tới, vương phủ đương nhiên không thể lơi lỏng cảnh giác.
Những năm qua, nữ tử tìm cách tiếp cận điện hạ không phải ít. Chưa được điện hạ cho phép, họ tuyệt đối không nhận hay chuyển giao bất cứ túi hương, khăn gấm nào do nữ tử đưa tới.
Bảo Phiến còn muốn hỏi thêm, lại bị ánh mắt sắc lạnh của hộ vệ dọa lui.
Trở về, Bảo Phiến nói thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004744/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.