Toàn thân Trì Huỳnh run rẩy, gần như không thốt nên lời: "Điện, điện hạ, có phải người không được khỏe? Để thiếp gọi người đi mời đại phu..."
Yến Tuyết Thôi mở mắt vào lúc này, xung quanh đôi đồng tử vốn xám tối trống rỗng đã phủ đầy tơ máu, như dã thú bị nhốt trong lồng, tràn ngập sự bức bối cùng lệ khí bị đè nén đến cực hạn.
Còn có một thứ mà Trì Huỳnh không sao nhìn thấu, giống như... khát vọng.
Nàng không biết đây có phải là dấu hiệu phát cuồng hay không, Chiêu Vương có lẽ thật sự giống như lời đồn trong dân gian, là một kẻ điên cuồng bạo ngược, hỉ nộ vô thường.
Trì Huỳnh nhịn cơn đau nơi cổ tay, đang định cất tiếng gọi cô cô Phương Xuân vào thì người đàn ông lại nới lỏng lực trong tay, giọng nói hơi mệt mỏi khàn khàn: "Đừng gọi người vào."
Một tiếng này tựa như tuyết mịn rơi lả tả lên sa cửa sổ, mang theo cảm giác vụn vỡ mong manh, lại kỳ lạ thay xua tan bớt nỗi sợ trong lòng nàng.
"Điện hạ, người..."
Yến Tuyết Thôi nhắm mắt lại, chậm rãi ép bản thân bình tĩnh.
Hắn vốn cho rằng mình sẽ không dễ dàng bị nữ tử này khuấy động tâm tư, nhưng khi nàng nằm bên gối hắn, hơi thở ấm áp dài đều từng nhịp vờn quanh bên tai, hương hoa cam yên tĩnh dịu dàng tràn ngập khoang mũi, rõ ràng gần trong gang tấc mà không thể chạm tới, sự bứt rứt cùng khát cầu cuộn trào trong xương máu gần như không sao khống chế.
Cho đến khi đầu ngón tay nắm lấy làn da ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004751/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.