Yến Tuyết Thôi gần như tham lam chiếm lấy hương khí ấm mềm ngọt ngào của thiếu nữ, thở ra một tiếng thỏa mãn.
Đêm nay nàng không dùng bất kỳ loại hương liệu nào, mùi hương vốn có, ấm áp trong trẻo của nàng thấm vào hơi thở hắn.
Hắn vùi sâu nơi cổ nàng, tri giác như được bao bọc trong dòng nước ấm, men theo từng khe hở chảy tràn, từng tấc từng tấc lan qua trái tim hoang vu cằn cỗi của hắn, chậm rãi lấp đầy mọi thiếu hụt.
Trong phòng hồng chúc cháy rực, ánh sáng vàng ấm đổ tràn lên rèm gấm dát vàng, thời gian bị màn đêm kéo dài ra, chảy trôi chậm rãi mà rõ ràng.
Trì Huỳnh cảm nhận được hơi thở của người đàn ông dần ổn định, luồng nhiệt bức bối kia cũng chậm rãi rút đi, nghĩ rằng bệnh cũ hắn nói đã dịu bớt, chỉ là... hắn ở quá gần rồi, sống mũi cao thẳng áp vào mạch nơi cổ nàng, hơi thở dịu nhẹ phả lên xương quai xanh, từng đợt mềm nhũn lan ra.
Trì Huỳnh hoàn toàn không cách nào thả lỏng, trung y dính dấp áp sát sống lưng, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch mới có thể miễn cưỡng kìm lại cơn run rẩy của cơ thể.
Cứ như vậy áp sát, bên cổ bỗng xuất hiện một cảm giác khác lạ, mềm mại ấm nóng, mang theo chút ẩm ướt, khi kịp phản ứng đó là gì, Trì Huỳnh chỉ cảm thấy nhiệt huyết toàn thân dâng trào, chỗ bị l**m qua như bốc lên một đốm lửa, khô nóng xộc thẳng khắp tứ chi bách hài.
Nhận ra người dưới thân run rẩy, Yến Tuyết Thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004752/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.