Sau khi dỗ dành ổn thỏa Tiết di nương, Trì Huỳnh ở lại Xuân Liễu Uyển một đêm. Trời còn chưa sáng, nàng lại khoác bộ trang phục ấy rời đi, theo chân một người hầu, giả làm nha hoàn hầu hạ Vương phi rửa mặt buổi sớm, chuẩn bị điểm tâm, lặng lẽ quay về Triêu Hoa Uyển.
Hương Cầm cẩn thận giúp nàng tẩy trang, chải chuốt lại từ đầu. Cả đêm không ngủ, quầng thâm dưới mắt cũng được phấn son che đi.
Khi bước ra ngoài lần nữa, tóc mây xếp tuyết, gấm vóc lộng lẫy, cho dù hộ vệ có mắt như chim ưng, cũng khó lòng liên hệ Vương phi tuyệt sắc trước mặt với nha hoàn gầy gò mờ nhạt trong đêm qua.
Trình Hoài vẫn cung kính như thường, chỉ là lúc nhìn theo bóng lưng Vương phi, trong mắt thoáng hiện vẻ phức tạp.
Trì Huỳnh đến Mộc Tê Viện.
Ân thị dường như đã sớm đoán được nàng sẽ gật đầu, nhướng mày nói: "Thế nào, nghĩ thông rồi sao? Là trở về tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý, hay để mẹ ngươi đoạn thuốc, nằm chờ chết ở Xuân Liễu Uyển?"
Nhìn bộ mặt ấy, Trì Huỳnh chỉ thấy ghê tởm vô cùng. Nàng hít sâu một hơi, nói: "Ta có thể tiếp tục giả làm nhị tỷ ở lại Vương phủ. Nhưng bạc trong đồ hồi môn, ta được toàn quyền sử dụng. Ngoài ra, ta sẽ sớm đón mẹ ra khỏi phủ, sắp xếp ở nơi khác, từ nay không cần mẫu thân phải 'chăm sóc' nữa."
Ân thị lập tức trừng mắt: "Ngươi còn dám đòi đồ hồi môn? Quả là mộng tưởng hão huyền!"
Danh nghĩa là đích nữ xuất giá, phủ Bá gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004761/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.