Tiếng rên khe khẽ ấy như giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi, Yến Tuyết Thôi chỉ cảm thấy máu trong người sôi trào, toàn thân run rẩy, hận không thể vò nát nàng, ép nàng dung nhập vào thân thể mình.
Nhưng chút lý trí còn sót lại nhắc nhở hắn, trong lòng nàng có người khác, nàng muốn mê hoặc tâm trí hắn, lấy mạng hắn.
Trì phủ và Tuyên Vương có quan hệ dây dưa phức tạp, thân phận của nàng lại càng khả nghi, bất luận nàng là người của Tuyên Vương, hay trong lòng có tình ý khác, giữ nàng bên người đều là mối họa.
Nhưng Yến Tuyết Thôi vẫn không khống chế được bản năng khao khát, hai luồng sức mạnh mâu thuẫn trong cơ thể không ngừng giằng co xé rách.
Một luồng gào thét trong máu thịt, muốn đến gần nàng, muốn quấn chặt lấy nàng, để xoa dịu sự bứt rứt và trống rỗng trong lòng.
Luồng sức mạnh còn lại thì cố kéo hắn ra khỏi cơn trầm luân, nhắc nhở rằng tất cả chỉ là giả tạo, sự ngoan ngoãn của nàng là dao giấu trong bông, sự kháng cự cũng chỉ là thủ đoạn lùi một bước để tiến hai bước.
Chỉ là một nữ nhân mà thôi, ngươi xưa nay trầm ổn tự chế, tự cho mình thông minh, rõ biết phía trước là vực sâu, vẫn muốn tham luyến khoảnh khắc ấm áp này sao?
Toàn thân Trì Huỳnh căng cứng, vành tai tê dại đau nhói khiến sống lưng lạnh buốt, nhưng hai má lại nóng rực như bốc cháy, tựa như bị giày vò giữa cực hàn và cực nhiệt.
Chẳng lẽ nàng nói mớ trong mơ, bị hắn nghe được điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004762/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.