Yến Tuyết Thôi đi đến bên giường ngồi xuống, giọng trầm thấp trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng: "Vương phi đang xem gì vậy?"
Trì Huỳnh cuống quýt thu hồi tầm mắt, "Ta......"
Chưa kịp để nàng trả lời, Yến Tuyết Thôi đã đột ngột hỏi: "Nàng đang đọc sách?"
Thì ra là nói chuyện này.
Trì Huỳnh lặng lẽ thở phào, rót trà cho hắn, "Ừm, là sách hôm nay mua ở thư trai."
Yến Tuyết Thôi đã ngửi thấy mùi Long Tỉnh minh tiền, từ sau đêm đó, Sấu Ngọc Trai liền chuẩn bị sẵn loại trà này cho hắn.
Trì Huỳnh thấy hắn nhấp một ngụm trà nóng, đôi môi vốn đã đỏ thẫm dường như càng thêm diễm lệ.
Yến Tuyết Thôi đặt chén trà xuống, thản nhiên nói: "Nghe nói Vương phi giỏi cầm, vậy mà từ trước đến nay bổn vương chưa từng thấy nàng gảy đàn."
Sắc mặt Trì Huỳnh hơi trắng đi, vô thức siết chặt tay áo.
Từ lúc đồng ý thế gả cho đến ngày xuất giá, khoảng thời gian chẳng qua chỉ vài tháng, lễ nghi khuê tú còn miễn cưỡng học được, nhưng cầm kỳ thư họa vốn không phải chuyện ngày một ngày hai, trong thời gian ngắn sao có thể sánh bằng nền tảng nhiều năm của Trì Dĩnh Nguyệt.
May mà trước đó đã nghĩ sẵn lời đối đáp, nàng cẩn thận cân nhắc rồi đáp: "Không sợ điện hạ chê cười, trước kia ta khổ luyện cầm kỹ chỉ là để không thua kém người khác, cầu một cái danh tốt bên ngoài mà thôi, kỳ thực từ tận đáy lòng, cầm cũng không phải điều ta yêu thích."
"Thì ra là vậy," Yến Tuyết Thôi không khỏi cong môi cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004763/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.