Yến Tuyết Thôi gỡ đóa mẫu đơn trên đỉnh đầu nàng xuống, sai Trình Hoài đi mời Lâm viện phán.
Trì Huỳnh thấy sắc mặt hắn nghiêm lại, lúc này mới chậm chạp nhận ra, rõ ràng nàng chỉ nhấp một ngụm rượu, phản ứng lại lớn đến vậy, chẳng lẽ là đóa mẫu đơn có vấn đề?
Ban đầu thân thể chỉ hơi khó chịu, nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng mình vốn khắc rượu. Hôm nay là yến tiệc trong cung, nàng không muốn vì chuyện này mà thất thố, thu hút ánh nhìn, nên vừa rồi chỉ một mực nhẫn nhịn.
Đến lúc này, trong cơ thể như đột ngột mở cống, sự bứt rứt nóng nảy trong máu ào ạt dâng lên, lan tỏa dày đặc khắp tứ chi bách hài.
Gò má nàng đỏ đến khác thường, đầu óc choáng váng, như có thứ gì đó vô hình thúc đẩy nàng, khiến nàng không nhịn được muốn dựa sát lại gần hắn, rồi lại gần thêm chút nữa.
Nhưng nàng không thể.
Trong lòng mơ hồ có một trực giác: một khi tới gần hắn, ôm lấy hắn, mọi thứ sẽ hoàn toàn mất kiểm soát.
Trì Huỳnh siết chặt các ngón tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, cơn đau khiến nàng tạm thời tỉnh táo được đôi chút.
Đây là yến tiệc trong cung, chút lý trí mong manh còn sót lại không cho phép nàng trước bao ánh nhìn mà làm ra hành động lao vào vòng tay người khác.
Yến Tuyết Thôi đỡ nàng đứng dậy: "Đi được không?"
Trì Huỳnh cắn chặt môi dưới: "Được."
Yến Tuyết Thôi cười nhẹ, lại hỏi: "Chắc chắn theo ta về chứ?"
Trì Huỳnh đầy vẻ mờ mịt, không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004770/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.