Trì Huỳnh không muốn nhịn nữa.
Nàng cũng không nhớ mình đã mất kiểm soát mà hôn lên hắn thế nào. Có lẽ nếu cứ cố gắng chịu đựng, nàng vẫn có thể miễn cưỡng vượt qua. Thế nhưng khoảnh khắc môi răng chạm nhau, lý trí gần như sụp đổ trong nháy mắt, rồi không thể quay đầu.
Thân thể bị cơn khát khao trái ý mình cuốn đi, nàng không kìm được mà áp sát hắn, hôn hắn, dây dưa trong hơi thở và xúc cảm, như chỉ có thế mới có thể làm dịu bớt sự bứt rứt nóng rát đang không ngừng dâng lên trong người.
Chỉ là hắn không hề "mát" như nàng tưởng. Mỗi chỗ chạm tới đều mang theo hơi nóng mạnh mẽ của một người đàn ông. Nàng bấu víu lấy chút "lạnh" hiếm hoi trên người hắn - chiếc nhẫn ngọc ở ngón tay - như một điểm tựa để giữ mình khỏi bị ngọn lửa trong cơ thể nuốt chửng.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng thậm chí còn thấy may vì hắn không nhìn thấy.
Không nhìn thấy sự tham lam của nàng, không nhìn thấy sự lạc nhịp gần như b*nh h**n của nàng.
Trong đầu nàng thoáng lóe lên một ý nghĩ xấu hổ mà hèn mọn: giá như nàng thực sự là Chiêu Vương phi thì tốt. Khi ấy nàng không cần tự ti, không cần nhục nhã, càng không phải nơm nớp lo sợ như bây giờ. Nàng có thể làm những điều nàng muốn, không phải trả giá bằng sự run rẩy và tủi hổ.
Cảm xúc dâng lên, nước mắt sinh lý trào ra, rơi xuống gò má hắn, theo đường nét gương mặt lăn xuống, từ cằm đến cổ... Một giây sau, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004771/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.