Trì Huỳnh vì Quần Phương Yến hôm ấy mà đã dậy từ rất sớm. Đội mái tóc cầu kỳ, trang dung tinh xảo, đi khắp nơi bái kiến chào hỏi, vốn đã mệt rã rời, nào ngờ trăm bề cẩn thận cuối cùng vẫn không tránh khỏi trúng phải Noãn Tình Hương.
Hai người quấn quýt giằng co để giải độc, mãi đến tận đêm khuya vẫn chưa ngừng.
Hoặc nói chính xác hơn là giữa chừng dừng lại hai lần, thật sự vì đệm giường đã ướt đến mức không còn chỗ xoay xở. Toàn thân nàng đau đớn như bị xé rách, gần như không nhúc nhích nổi, Chiêu Vương lại không nhìn thấy, chỉ đành gọi người vào dọn dẹp.
Vốn tưởng thay chăn đệm sạch sẽ thì mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc, ai ngờ nàng vừa khép mi mắt, những nụ hôn khe khẽ lại rơi xuống.
Ban đầu còn khá dịu dàng. Hắn dùng cằm nhẹ nhàng cọ l*n đ*nh tóc nàng, hôn mắt nàng, hôn d** tai, sau cổ. Nàng mệt mỏi ứng phó, nghĩ bụng dù sao hắn cũng không nhìn thấy, chẳng cần bày ra bộ dạng e thẹn thừa sủng để chiều hắn. Động tác của hắn rất nhẹ, cũng không cản trở nàng ngủ.
Nhưng rất nhanh hắn bắt đầu không thỏa mãn với điều đó. Nụ hôn dần dần sâu hơn, biến thành l**m cắn mài miết có lực, hơi thở nóng bỏng phả bên tai nàng, rồi dọc xuống trước ngực.
Nàng ngủ mơ mơ màng màng, mơ thấy n** m*m m** kia của mình hóa thành kẹo bông gòn, bị hắn ngậm cắn ăn từng miếng. Nàng hoảng hốt tỉnh dậy, mới phát hiện thực tế cũng chẳng khá hơn là bao.
Bên dưới lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004773/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.