Trì Huỳnh bị hắn hoàn toàn đoạt mất hơi thở, cũng bị hắn nuốt trọn cả trái tim.
Trong đầu rơi vào khoảng trống chưa từng có. Nàng ngửa mặt nhìn l*n đ*nh màn trướng, những hoa văn cầu kỳ rực rỡ như va đập, chồng lấn lên nhau, từ rõ ràng dần trở nên mơ hồ. Cả người nàng như bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ, sống chết đều nằm trong tay hắn.
Rõ ràng lúc này nàng là tràn đầy, là viên mãn, sự giày vò và trống rỗng do Noãn Tình Hương mang tới đang dần được lấp đầy, nàng lẽ ra phải thấy sảng khoái mới đúng. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, nàng lại muốn khóc.
Sự hoang mang và bất an kéo dài bấy lâu, đến khoảnh khắc này đã chạm tới đỉnh điểm.
Cùng thời điểm này năm ngoái, nàng còn đang ở trên núi hái măng nhặt nấm, có lẽ còn từng trượt ngã trên nền đất ẩm sau mưa, lấm lem bùn đất khắp người. Nàng chưa từng nghĩ, có một ngày mình lại cùng một bậc hoàng thân tôn quý như vậy kề tai sát má, hưởng thụ hoan lạc đến cùng cực.
Dù cuộc hôn sự này là do Trì Dĩnh Nguyệt đẩy sang cho nàng, nàng cũng là thân bất do kỷ, nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi sự thật rằng nàng chỉ là một kẻ giả mạo.
Hôm nay đã đi đến bước này, ngày sau nếu hắn phát hiện ra chân tướng, e rằng nàng sẽ chết không có chỗ chôn.
Hắn sẽ thương xót nàng ư? Chắc là không.
Hắn đã trải qua quá nhiều ám sát và phản bội, chưa bao giờ dễ dàng tin người, có lẽ đến tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004772/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.