Trì Huỳnh ngủ đến đúng giờ Tỵ mới dậy, Chiêu Vương đã ra phủ từ sớm.
Phương Xuân cô cô và Bảo Phiến vào hầu nàng rửa mặt chải đầu, đập vào mắt các nàng chính là một bức "hải đường xuân ngủ" với vẻ đẹp mịn màng như ngọc, hương sắc mơ màng.
Trì Huỳnh vừa tỉnh dậy, đuôi mắt còn vương một vệt hồng nhạt. Áo mỏng khoác hờ trên người, vạt áo khép hờ, dưới chiếc cổ tuyết mảnh mai là xương quai xanh tinh xảo, bờ vai thon gọn óng ánh, làn da trắng mịn như mỡ đông điểm xuyết những vệt hồng phơn phớt, tựa mai xuân nở trên tuyết, ấm ngọc sinh hương.
Thấy có người bước vào, nàng vội kéo chăn gấm che nửa th*n d***, lúng túng tháo sợi xích vàng nơi cổ chân.
Chỉ là mấy đêm liền trong phòng động tĩnh lớn như vậy, e rằng các nàng đã sớm hiểu rõ, có che đậy thế nào cũng vô ích.
Những tấm đệm giường và áo ngủ, q**n l*t ướt đẫm kia, đã đủ khiến nàng xấu hổ đến cực điểm.
Nàng thật sự không hiểu nổi, hắn là một người mù, lấy đâu ra nhiều trò đến thế...
Đang súc miệng, Phương Xuân cô cô đưa lên một tấm thiệp mời, nói là sinh thần tròn hai tuổi của tiểu Quận chúa Nhu Nghi – con gái Khánh Vương vào tháng tới, mời nàng cùng Chiêu Vương đến dự.
Trì Huỳnh do dự nhận lấy thiệp mời, không lập tức lên tiếng.
Thành thật mà nói, lần trước vào cung dự tiệc gần như đã để lại bóng ma tâm lý cho nàng. Bề ngoài ai nấy đều hòa khí, nhưng sau lưng thì nơi nơi dao quang kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004781/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.