Lâm Viện phán vội vã từ Thái y viện chạy tới. Vốn nghĩ tinh thần Trang Phi đã có khởi sắc, không ngờ hôm nay chẳng hiểu vì sao lại đột ngột hôn mê lần nữa, khiến ông một đường thấp thỏm lo âu, chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Tới Thọ Xuân Đường, thấy mọi người ai nấy sắc mặt tái mét, tim Lâm Viện phán lại trầm xuống. Bước vào trong phòng, trông thấy Chiêu Vương chắp tay đứng trước giường, thần sắc nặng nề, cả phòng yên lặng như tờ, ông càng thêm bất an, vội vàng tiến lên bắt mạch cho Trang Phi.
May mắn là xét theo mạch tượng thì không có gì nghiêm trọng. Lâm Viện phán thầm thở phào, nói: "Nương nương là do kinh hãi quá độ khiến khí cơ nghịch loạn, vi thần châm cho nương nương vài mũi, lại dùng thuốc, hẳn là rất nhanh sẽ tỉnh lại."
Lời này vừa dứt, mọi người trong phòng đều âm thầm nhẹ nhõm. Trì Huỳnh siết chặt chiếc khăn gấm trong tay, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống.
Lâm Viện phán kê xong phương thuốc, dặn Song Hỷ đi sắc thuốc, còn mình thì tĩnh tâm nín thở, chuyên chú châm cứu.
Khi Trang Phi tỉnh lại, trời đã tối hẳn.
Trong phòng đã cho mọi người lui ra, Trang Phi mở mắt ra, thứ đầu tiên bà nhìn thấy chính là con trai mình.
Những chuyện trước lúc hôn mê như một cơn ác mộng. Đột nhiên có người nói với bà rằng, đứa con trai xưa nay luôn sáng sủa ôn hòa, ung dung tự tại của bà, vậy mà đã mù lòa suốt hai năm ròng; hắn bị kẻ khác hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004782/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.