Yến Tuyết Thôi v**t v* lòng bàn tay nàng, nhạy bén nhận ra sự thay đổi cảm xúc ấy, không khỏi hỏi: "Sao vậy?"
Trì Huỳnh lén ngước nhìn hắn. Đôi mắt kia vẫn xám trầm vô quang, nàng đã xác nhận rất nhiều lần rồi, thế nhưng mù lòa mà vẫn trăm phát trăm trúng - không chỉ có thể dùng hai chữ "lợi hại" để hình dung, mà thực sự còn khiến người ta lạnh sống lưng.
Đêm hồi môn ấy, hắn muốn lấy mạng nàng dễ như trở bàn tay; nàng mơ hồ có trực giác rằng khi đó hắn quả thật đã từng động sát tâm. Hắn sớm coi nàng là tai mắt do kẻ khác cài vào, giữ lại mạng nàng chỉ là muốn xem nàng rốt cuộc định làm gì.
Trì Huỳnh hạ giọng: "Không có gì, ta đi xem nồi thịt dê đang hầm."
Nàng vừa quay người định đi thì bị người phía sau nhẹ nhàng kéo lại, buộc phải đối diện với hắn.
Yến Tuyết Thôi khẳng định chắc nịch: "Vừa rồi nàng đang sợ ta. Vì sao?"
Trì Huỳnh không ngờ điều này cũng bị hắn nhận ra, mím môi đáp: "Thật sự không sao."
"Ta đã nói rồi, có chuyện gì nàng cũng có thể nói với ta," giọng hắn trầm xuống, "chúng ta là phu thê, không phải sao?"
Trì Huỳnh đành nói: "Chỉ là chợt nghĩ đến đêm hồi môn ấy, thuật bắn cung của điện hạ cũng tinh diệu như vậy."
Bàn tay nắm đầu ngón tay nàng của Yến Tuyết Thôi khẽ khựng lại. Nghe nàng gọi một tiếng "điện hạ", trong lòng hắn bỗng dưng nặng nề khó tả.
Trì Huỳnh khẽ nói: "Ta không có ý trách điện hạ. Khi ấy chàng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004795/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.