Yến Tuyết Thôi men theo bên cổ nàng mà hôn khẽ, có thể nhìn thấy vành tai nàng hơi ửng đỏ. Nàng vừa ngồi dậy, mái tóc mềm mại buông xõa như tấm lụa thượng hạng, tôn lên chiếc cổ thon trắng mịn càng thêm nõn nà, khẽ ngửi còn có mùi hoa cam nhàn nhạt.
Trì Huỳnh thấy hắn không chịu buông tay, bất đắc dĩ nói: "Phu quân ngày nào cũng thân cận với ta, không thấy chán sao?"
Yến Tuyết Thôi cười: "Nàng nói xem?"
Trì Huỳnh cúi đầu nhìn xuống những vết đỏ chi chít dưới cổ áo, uyển chuyển nhắc nhở: "Phu quân không nhìn thấy, nhưng những chỗ chàng hôn đều để lại dấu vết, mỗi ngày ta đều phải dựa vào y phục che đi mới dám ra ngoài gặp người."
Yến Tuyết Thôi thấy dưới xương quai xanh nàng lờ mờ hiện vết đỏ, ánh mắt tối đi đôi chút: "Vậy lần sau... ta hôn xuống thấp hơn chút?"
Mặt Trì Huỳnh lập tức đỏ bừng, nàng có phải ý đó đâu!
Nàng đẩy tay hắn ra định xuống giường, Yến Tuyết Thôi lại kéo người vào lòng không chịu buông: "Đi đâu?"
Trì Huỳnh nghiến răng đẩy hắn ra: "Rửa mặt!"
Rửa mặt xong cũng đến lúc dùng bữa trưa, Trì Huỳnh ăn qua loa vài miếng, bụng dưới vẫn hơi trướng đau, cảm giác còn sót lại mãi không tan.
Hai người dùng xong bữa, Nguyên Đức bưng lên một hộp gỗ đàn cùng giấy bút, trong hộp bày mấy chục thẻ tre mảnh dài. Trì Huỳnh đang tò mò, Yến Tuyết Thôi liền nói: "Chúng ta chơi một trò giống như bốc thăm."
Trì Huỳnh: "Bốc thăm?"
Yến Tuyết Thôi nói: "Nàng có thể viết những việc tháng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004796/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.