Trì Dĩnh Nguyệt trong đầu rối như tơ vò, hoàn toàn không đoán ra thân phận người trước mắt là ai.
Chẳng lẽ là người quen cũ của Trì Huỳnh? Giọng điệu quen thuộc đến lạ, nhưng nàng chưa từng nghe Trì Huỳnh nhắc tới việc mình có một kẻ tình nhân có thể dễ dàng tránh qua hộ vệ, lặng lẽ xâm nhập vào màn giường của Vương phi như vậy!
Cũng không thể là Chiêu Vương. Tin trong phủ nói rõ, ba ngày nữa Chiêu Vương mới hồi kinh!
Huống hồ hắn trở về phủ mình, cần gì phải mặc đồ đen che mặt, giấu đi dung mạo?
Chưa kể Chiêu Vương hai mắt không nhìn thấy, còn người trước mắt này, đôi đồng tử bình tĩnh không gợn sóng sâu không thấy đáy, âm u lạnh lẽo như tảng băng, chỉ liếc nhìn thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng, không dám đối diện.
Trì Dĩnh Nguyệt chỉ thấy hô hấp siết chặt, máu trong người như đông cứng lại, run giọng nói: "Ta... ngươi... ngươi dám xông vào tẩm thất của Vương phi, không sợ ta gọi người sao? Bên ngoài toàn là hộ vệ!"
Nàng cố ép bản thân trấn định, làm bộ muốn gọi người, thực chất chỉ là hư trương thanh thế, trong lòng càng sợ chưa kịp gọi đã bị người này ra tay trước.
Nhưng người trước mắt chỉ lạnh lùng nhìn nàng, sau đó chậm rãi tháo khăn che mặt.
Trì Dĩnh Nguyệt dán chặt ánh mắt vào động tác ấy, đến khi nhìn rõ gương mặt dưới lớp khăn, tim nàng gần như ngừng đập, máu trên mặt rút sạch: "Chiêu... Điện hạ?"
Quả nhiên là hắn!
Nhưng hắn chẳng phải đang trên đường hồi kinh sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004807/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.