Trì Huỳnh đã lên đường hơn mười ngày, ám vệ được phái đi tìm chỉ có thể ước chừng lúc này mẹ con nàng vẫn còn ở trong địa phận Sơn Đông.
Nhưng mẹ con xuôi Nam mỗi ngày đều có, hai người lại có thể dùng son phấn che giấu dung mạo. Thêm nữa việc tra xét chỉ có thể làm trong bí mật, không thể rầm rộ đi tìm, khiến độ khó tăng lên rất nhiều.
Tuy vậy có thể xác định, lần theo vài bến đò vượt Hoàng Hà để hỏi thăm từng nơi, quả nhiên có người lái đò nhớ được một đôi mẹ con cùng một phu xe, nói ba người đã trả thêm bạc, đem cả xe ngựa chất lên thuyền, năm ngày trước đã qua sông đi về phía Nam.
Năm ngày, lại gặp trời tuyết hạn chế đường đi, hành trình nhất định bị cản trở, lúc này ba người phần lớn đã tìm một quán trọ nào đó dừng chân.
Ám vệ lập tức qua sông, tiếp tục xuôi Nam tìm kiếm. Nhưng mấy ngày liền gần như hỏi khắp các quán trọ lớn nhỏ dọc đường, vẫn không thấy tung tích ba người, đành phái người chạy đêm về bẩm báo.
Cửa phòng hé mở, gió lạnh cuốn tuyết tạt lùa vào, thổi ngọn nến trước án rung mạnh. Trong ánh sáng chập chờn sáng tối, bóng người áo đen trước án càng thêm lặng lẽ cô độc.
Yến Tuyết Thôi nghe động tĩnh, mắt cũng không nâng, chỉ hỏi: "Người đâu?"
Ám vệ là tâm phúc nhiều năm của hắn, lúc này nghe giọng khàn khàn u ám ấy cũng không khỏi lạnh sống lưng, chỉ đành cứng đầu tiến lên bẩm: "Thuộc hạ đã phái người tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004808/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.