Trì Hưng Võ từ vệ sở về phủ truyền lời, mẫu nữ Ân thị nghe nói Từ Hành lại đích danh yêu cầu Trì Huỳnh cùng đi, đều trợn mắt không tin.
Ân thị: "Đang yên đang lành, sao lại nhắc tới nó?"
Từ Hành không nói là Yến Tuyết Thôi mở miệng, Trì Hưng Võ liền đoán: "Chắc bọn họ nghe nói ta có hai muội muội trông giống nhau, nên tò mò thôi."
"Giống chỗ nào!" Trì Dĩnh Nguyệt ghét nhất bị đem so sánh với thứ thứ nữ kia, "Nhất định là trưởng huynh huynh ra ngoài lắm mồm, nói bậy nói bạ!"
Trì Hưng Võ sờ sờ mũi: "Ta thấy giống mà."
Trì Dĩnh Nguyệt tức đến dậm chân, "A nương làm sao đây, loại trường hợp đó sao có thể dẫn nàng ta đi chứ?"
Ân thị đề nghị: "Không bằng đến lúc ấy lấy cớ nó bị phong hàn, không cho đi."
Trì Dĩnh Nguyệt lập tức đồng ý: "Cứ thế mà làm!"
"Vậy không được," Trì Hưng Võ xua tay, "Từ công tử dặn riêng, nếu không dẫn nó theo, ta biết ăn nói sao cho xong."
Giờ hắn ở trong nhà cũng cứng lưng hơn, Ân thị tuổi này đã không sinh nổi đích tử, hắn là trưởng tử trong nhà, lại quen không ít thế gia tử đệ, Trì Dĩnh Nguyệt muốn trèo được một mối tốt, còn phải nhờ quan hệ của hắn.
Ân thị nhìn về phía trong phòng, nơi Hương Cầm đang hầu hạ, ý nghĩ xoay chuyển, vỗ vỗ tay Trì Dĩnh Nguyệt: "Đừng lo, nương có cách."
Hai năm nay, Trì Huỳnh ít ra khỏi cửa, lại dựa vào mộng báo trước để tránh đi không ít phiền phức. Loại dịp như tiết Thượng Tỵ, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004830/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.