Trì Huỳnh về phủ, quả nhiên không thoát được một phen tra hỏi.
Xương Viễn Bá trên mặt còn lộ ra chút nịnh nọt: "Con quen biết Chiêu Vương điện hạ từ khi nào? Là hôm mẫu thân con sẩy thai sao? Vì sao hắn lại nói con có ân với hắn?"
Ân thị nhắc tới ngày sẩy thai liền bốc hỏa, cố nén giận mà chất vấn: "Lén leo lên quan hệ với Chiêu Vương, sao lại giấu giếm không nói với trong nhà?"
Trì Huỳnh thấy thế trận thay nhau dồn ép, biết rõ nếu không cho một lời giải thích, hôm nay e là không bước ra khỏi cửa được.
Dĩ nhiên càng không thể nói thật, nàng chỉ đành nói: "Là khi phụ thân để ta cùng nương ở lại chùa Sùng Hiếu, ta vô tình giúp điện hạ một chuyện. Vốn không đáng kể, nhưng điện hạ lại ghi nhớ."
Ân thị lập tức truy hỏi: "Giúp chuyện gì? Ngươi mà cũng giúp được điện hạ?"
Trì Huỳnh ngậm miệng không đáp, trực tiếp lấy Chiêu Vương ra chặn: "Chuyện riêng của điện hạ không cho truyền ra ngoài."
Trì Dĩnh Nguyệt nhíu mày: "Muội rõ ràng là cố ý không muốn nói cho chúng ta biết! Còn nữa," nàng ta lại hỏi, "hôm nay ở trường bắn, muội lén lút làm gì? Chẳng lẽ lại đi quyến rũ Chiêu Vương điện hạ?"
Trì Huỳnh liếc qua ba người, thản nhiên nói: "Các người nói ta thế nào cũng được, chỉ là những lời này nếu lọt vào tai Chiêu Vương điện hạ, e rằng sẽ khiến hắn không vui."
Trì Dĩnh Nguyệt tức đến nghẹn: "Muội..."
Trì Huỳnh lại nói: "Chiêu Vương điện hạ nhớ chút ơn nhỏ ấy là điện hạ khách khí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004831/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.