Trì Huỳnh cứng đờ lưng, cảm nhận được bên má truyền tới xúc cảm ấm nóng ẩm ướt, liền nhắm chặt hai mắt.
Hương hoa cam nhàn nhạt trên người thiếu nữ tản vào mũi, gò má trắng mịn như tuyết, hàng mi dính đầy giọt lệ run run khẽ động. Không son phấn trang điểm, ngay cả giọt nước mắt mằn mặn kia cũng phảng phất vị ngọt. Yến Tuyết Thôi lần đầu tiên thật sự cảm nhận được thế nào là "x**n th** ánh lê hoa".
Hắn cũng không rõ vì sao mình lại vô thức làm ra hành động như vậy, nhưng đã làm rồi thì không hối hận, thậm chí còn... muốn hôn thử cánh môi đỏ hồng đầy đặn kia, nhất định rất mềm.
Yết hầu Yến Tuyết Thôi khẽ chuyển động, ánh mắt càng lúc càng trầm tối. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt mờ sương, đầy hoảng loạn của nàng, rốt cuộc vẫn không tiếp tục.
Đầu ngón tay lướt qua vệt nước mắt trên gò má nàng, giọng hắn hơi khàn đi: "A Huỳnh, nàng có phải rất ghét ta không?"
Trì Huỳnh nghe thấy cách xưng hô thân mật ấy, đồng tử chợt co lại, vội vàng đáp: "Không có! Sao ta lại ghét điện hạ được..."
Khóe môi Yến Tuyết Thôi cong lên: "Vậy vì sao lại run dữ như thế?"
Trì Huỳnh không dám ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Chỉ là... quá đột ngột, hơn nữa chúng ta mới gặp nhau có mấy lần..."
Yến Tuyết Thôi nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay cứng đờ của nàng, cảm giác mềm mại nơi lòng bàn tay thiếu nữ khiến tim hắn khẽ run lên.
"Gặp mấy lần là đủ rồi."
Hắn nói: "Lần đầu gặp mặt, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004834/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.