Hôn kỳ được định vào mùng tám tháng sáu.
Sáng sớm hôm ấy, trời còn chưa sáng hẳn, phủ Huyện chủ đã rộn ràng trong ngoài, đèn đuốc sáng trưng. Trong phủ đầy ắp tông thân quý nữ, đều là những gương mặt quen thuộc mà nàng từng gặp mấy lần khi vào cung.
Trì Huỳnh ngồi trước gương trang điểm, để mặc nha hoàn phủ phấn tô son, chải tóc thay y phục. Toàn Phúc phu nhân vừa làm lễ vừa nói những lời cát tường trăm năm giai lão. Đợi khi phượng quan hà bí mặc chỉnh tề, bên ngoài vang lên một tràng chiêng trống náo nhiệt, đội ngũ nghênh thân rầm rộ cũng đã tới.
Yến Tuyết Thôi đứng trước cổng phủ, xoay người xuống ngựa. Trên người là cửu chương miện phục, càng tôn lên vóc dáng cao lớn đĩnh bạt, khí phách hăng hái, khiến dân chúng đứng xem không ngớt lời trầm trồ.
Trì Huỳnh đội khăn hồng, trong tầm mắt mơ hồ chỉ thấy một đôi giày ngọc đỏ bước qua ngưỡng cửa, chậm rãi tiến đến trước mặt nàng.
"A Huỳnh, đưa tay cho ta."
Giọng nói trầm thấp từ tính, tựa như tuyết xuân gãy trúc. Hai má Trì Huỳnh lập tức nóng bừng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nàng vươn đầu ngón tay, khẽ đặt vào lòng bàn tay hắn.
Yến Tuyết Thôi rõ ràng cảm nhận được đầu ngón tay thiếu nữ đang run rẩy.
Hai người nắm tay nhau đi tới hành lang, hắn mới hạ giọng hỏi: "Có phải đang căng thẳng không?"
Trì Huỳnh trốn dưới khăn hồng, khẽ "dạ" một tiếng.
Sao có thể không căng thẳng được chứ, đến giờ nàng vẫn cảm giác như đang nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004835/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.