Dung hợp Linh Nhãn dễ hơn cưỡng ép lấy Linh Nhãn ra gấp trăm lần.
Suy cho cùng, nó cũng tương tự như biến một pháp khí cấp Thiên thành một món pháp khí phụ trợ vậy.
Lại thêm Giang Sở Dung vốn là chủ sở hữu của đôi Linh Nhãn này, nên việc dung hợp với chúng không có gì khó khăn.
Trong mơ, cậu chỉ láng máng cảm thấy có một luồng ánh sáng mát lạnh chiếu xuống đỉnh đầu mình, cậu nhìn thấy hai bông tuyết vô cùng mềm mại xinh đẹp từ trên trời nhẹ nhàng rơi xuống, rơi vào mắt cậu——
Khoảnh khắc ấy, ánh sáng chói lóa đến mức Giang Sở Dung cảm thấy như cả thế giới của mình đều bừng sáng...
Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu lại lặng yên chìm vào giấc ngủ dưới thuật thôi miên của Cố Minh Tiêu.
Cậu ngủ rất say, cái gì cũng không biết.
Sau khi Linh Toàn Anh đặt lại Linh Nhãn cho Giang Sở Dung, liền chủ động im lặng rời đi, không nán lại nữa.
Lúc này Cố Minh Tiêu đóng lại cửa sổ ở bốn góc, cởi áo nằm lên giường, lẳng lặng ôm Giang Sở Dung ngủ cả đêm.
·
Bấy giờ, dưới địa cung, trong thủy lao tầng thứ mười tám.
Linh Ngọc Tu mất đi Linh Nhãn, cảm thấy hơn phân nửa linh lực trên người mình đã bị rút mất, gã như cái xác không hồn nằm ở đó, sắc mặt tái nhợt, chán nản.
Nhưng gã không ngờ, Linh Toàn Anh còn quay lại.
Lúc này Linh Ngọc Tu nhìn Linh Toàn Anh từ xa, bỗng nhiên cười lạnh nói: "Đặt lại mắt cho cháu trai ngoan của ta xong rồi sao?"
Linh Toàn Anh lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-cuom-mat-tam-ma-cua-nhan-vat-chinh/1782295/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.