Khi hai người nhìn thấy Cố Minh Tiêu đều không khỏi lắp bắp kinh hãi.
Bởi vì Cố Minh Tiêu đã im hơi lặng tiếng thăng lên cảnh giới Khuy Thiên hậu kỳ!
Khí chất con người ấy càng thêm xuất trần tuyệt thế. Hoa lá đong đưa đổ bóng xuống gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng, không một chút tỳ vết tựa như bạch ngọc, mái tóc đen xõa dài như thác nước, người chỉ yên lặng ngồi dưới tàng cây cũng đã khiến người ta cảm giác như có thể phi thăng bất cứ lúc nào——
Trong đầu Giang Sở Dung chợt lóe linh quang, cậu lập tức cười chắp tay nói: "Đại sư huynh thăng cấp rồi, chúc mừng đại sư huynh."
Giang Triều Sinh lúc này mới hoàn hồn, cũng thật tâm thật lòng nói: "Chúc mừng đại sư huynh thăng cấp."
Cố Minh Tiêu nâng mắt nhìn bọn họ: "Hai người cùng tới đây có chuyện gì?"
Giang Triều Sinh hơi giật mình, do dự nói: "Đại sư huynh, ta không đi cùng cậu ta."
Cố Minh Tiêu mặt mày bình tĩnh: "Ta vừa mới xuất quan."
Giang Triều Sinh lập tức hiểu ngay——Vừa rồi chỉ là trùng hợp thôi, không phải Cố Minh Tiêu thiên vị Giang Sở Dung.
Vốn anh ta còn cảm thấy tủi thân vì mình đã quỳ một canh giờ mà Cố Minh Tiêu vẫn không triệu kiến anh ta, nhưng bây giờ xem ra, chỉ là do anh ta xui xẻo mà thôi.
Nhất thời, chút xíu không vui trong lòng Giang Triều Sinh lặng lẽ mất sạch, lúc này anh ta lại chắp tay, nghiêm túc nói với Cố Minh Tiêu: "Là chuyện liên quan đến Linh tộc, có chút việc gấp, ta tới đây muốn thông báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-cuom-mat-tam-ma-cua-nhan-vat-chinh/1782382/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.