Nhìn thấy một màn này, Giang Sở Dung không khỏi thấp giọng cười nói: "Này thì ra vẻ nè, xem hắn ta bây giờ còn ra vẻ được không."
Văn Lăng ở bên cạnh bất đắc dĩ nhìn bộ dáng đắc ý của Giang Sở Dung, hắn nói: "Lát nữa em cẩn thận quan sát hắn ta, xem hắn ta có điểm gì đặc biệt không."
Nghe vậy, ánh mắt Giang Sở Dung khẽ động, cậu thu lại ý cười nói: "Được."
Mà lúc này cỗ xe ngựa đột nhiên dừng lại.
Giang Sở Dung nhìn thấy trong lòng khẽ run lên, tầm mắt không khỏi đáp xuống phía dưới.
Một bàn tay thon dài xương cốt rõ ràng tựa như ngọc điêu thò ra ngoài, nhẹ nhàng vén rèm xe lên.
Trên bàn tay đó đeo một chiếc nhẫn ngọc bích, màu lục đậm lóng lánh, linh quang sáng ngời, thoạt nhìn không phải vật phàm.
Giang Sở Dung nhướng mày: "Văn Lăng, chiếc nhẫn đó là vật gì?"
Văn Lăng: "Tín vật của thiếu tộc trưởng Linh tộc."
Giang Sở Dung bừng tỉnh: "Thảo nào ta lại thấy thích nó."
Giây tiếp theo, một người thanh niên tuấn tú nho nhã mặc bạch y họa tiết áng mây cứ vậy mà bước xuống xe ngựa.
Dáng người hắn ta cao ngất như tùng bách, khí chất thanh lịch tao nhã trong trẻo như ngọc, chỉ có điều trên gương mặt tuấn tú lại thấp thoáng một tia kiêu ngạo rất đạm nhạt.
Có thể xưng là long chương phượng tư. (Phong thái như rồng, dung mạo như phượng)
Lúc này, hắn ta hơi ngẩng đầu nhìn Cố Minh Tiêu đang đứng trước cửa núi Vô Vọng, không ngờ lại không hề yếu thế chút nào.
Nhìn thấy cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-cuom-mat-tam-ma-cua-nhan-vat-chinh/1782381/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.