Bầu không khí lập tức giảm xuống dưới mức đóng băng.
Trong xe ngựa to như vậy lại có thể nghe thấy rõ tiếng rèm cửa đập vào cửa xe, thậm chí còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng bánh xe lộc cộc.
Giang Sở Dung thấy sắc mặt Bạch Thần Băng nháy mắt đã trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí còn có vẻ đằng đằng sát khí, cậu quả thật muốn che mặt lại, sau đó đấm Văn Lăng một cú thật mạnh!
Cứu mạng với, tại sao lại vậy chứ?!
Tại sao lại tự bạo vào lúc này chứ!
Tất cả những hao tâm tổn trí của cậu đều đổ sông đổ biển hết rồi! Văn Lăng cái tên não phẳng này! Tức chết cậu rồi!!
Nhưng sau khi Văn Lăng nói ra hai chữ đó, trái lại cả người bình tĩnh vô cùng, chỉ lẳng lặng nhìn Bạch Thần Băng ở đối diện bằng ánh mắt sắc bén.
Có lẽ Bạch Thần Băng cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Văn Lăng, khí tức trên người y càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Giang Sở Dung cảnh giác, lúc này cậu nhịn không được muốn nắm lấy tay Văn Lăng, bảo hắn ra ngoài tránh sóng gió một chút. Cậu ở giữa có thể tự mình hòa giải.
Kết quả, phút chốc ấy Bạch Thần Băng như cảm giác được gì đó, y trầm mặc một lát, cả người tỏa ra sát khí lạnh lẽo đột nhiên thả lỏng.
Giang Sở Dung ngơ ngác: Hả?
Mà lúc này, Văn Lăng lại thản nhiên lên tiếng: "Bạch huynh rất thông minh, nếu ta có thể giết Bạch Cẩn Du thì cũng có thể giết ngươi. Ngươi là người mang chí lớn, không nên bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-cuom-mat-tam-ma-cua-nhan-vat-chinh/1782430/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.