Văn Lăng chợt ý thức được một chuyện, nhíu mày hỏi: "Ma Tôn kêu ngươi làm nội gián, ông ta có nói vì sao ngươi thích hợp làm nội gián không?"
Việc này quá không hợp lẽ thường, Ma Tôn không đến mức phải nhờ Giang Sở Dung làm.
Chắc chắn ông ta đã nắm được chỗ đau hoặc là nhược điểm chí mạng của Giang Sở Dung mới có thể mở lời như vậy.
Giang Sở Dung nghe thấy Văn Lăng hỏi, trái tim cậu đập lỡ một nhịp, cậu nhanh nhẹn đáp: "Ta cũng đang định nói với chàng chuyện này, ông ta đã biết ta song tu Thần Ma rồi, hơn nữa còn nhận ra công pháp Chính đạo của ta đến từ Vô Vọng Kiếm Phái! Chàng nói xem, sao ông ta có thể nhận ra được chứ, thật kỳ lạ..."
Văn Lăng lập tức thay đổi sắc mặt: "Sao chuyện quan trọng như vậy ngươi không nói ngay từ đầu?!"
Giang Sở Dung bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: "Chẳng phải ta vừa định nói ra sao?"
Văn Lăng:...
Thật lâu sau, Văn Lăng sắc mặt kỳ quái lẩm bẩm: "Sao ông ta có thể nhận ra công pháp Vô Vọng Kiếm Phái của ngươi, rõ ràng ngươi chưa từng sử dụng trước mặt người khác..."
Chẳng lẽ Ma Tôn có con mắt Ba Tuần? Hay Sở Thiên Khuyết đã cùng Ma Tôn lừa gạt bọn họ?
Văn Lăng đang nghi tới nghi lui, Giang Sở Dung xoắn xuýt một lúc, hơi chút chột dạ nói: "Đã sử dụng rồi."
Văn Lăng: "Hả?"
Giang Sở Dung cắn môi, rồi lại cắn môi, vô tội nói: "Chiêu cuối cùng ta dùng để giết Phạn Thần Âm đã lén sử dụng Vô Vọng kiếm khí... nhưng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-cuom-mat-tam-ma-cua-nhan-vat-chinh/1782496/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.