Nửa canh giờ sau.
Giang Sở Dung ngồi chồm hỗm trên đám mây với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, gương mặt sưng vù nhìn không ra hình dạng.
Cơ thể bị thương chưa chắc sẽ ảnh hưởng đến thần hồn, nhưng thần hồn bị thương nhất định sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, Giang Sở Dung đã có thể tưởng tượng được sáng mai tỉnh lại mình sẽ thê thảm như thế nào.
Vết máu bên môi Ma Tôn đã được lau sạch, dung mạo lại trở về dáng vẻ thần tiên, ông ta thản nhiên nói: "Lớn đầu vậy rồi còn không biết tôn sư trọng đạo, đáng đánh."
Khóe miệng Giang Sở Dung co quắp, cậu rất muốn nói thêm mấy câu phản bác, nhưng nỗi đau trên mặt khiến cậu phải kìm lại.
Thật lâu sau, Giang Sở Dung nhấc lên mí mắt, lẳng lặng liếc nhìn bạch y đang đứng trước gió ở bên cạnh, không chút khí lực hỏi một câu: "Sư tôn đưa con đi xem những thứ này, chắc không phải chỉ là xem trò vui đâu nhỉ?"
Cậu không tin.
Chuyện trọng đại như vậy, Ma Tôn kéo cậu tham gia cùng chắc chắn phải có âm mưu khác.
Quả nhiên, vừa nghe thấy câu này, Ma Tôn cười nhạt một tiếng, nhìn qua: "Hóa ra ngươi cũng không ngốc."
Giang Sở Dung khẽ cười: Cậu đâu có ngốc, nhưng so với lão già âm hiểm chuyên đi lừa gạt người khác thì cậu vẫn còn kém xa.
Ma Tôn phớt lờ hàm ý trong nụ cười của Giang Sở Dung, quay đầu đi thong thả nói: "Như ngươi thấy đó, năm xưa sau khi Kiếm Thần khai thiên đã bị vi sư đánh lén, thương thế càng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-cuom-mat-tam-ma-cua-nhan-vat-chinh/1782498/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.