"Lang Thiên Dạ chết rồi sao? Tang Nhị, ngươi có nghe thấy ta nói không?", Đan Hoằng Thâm nhíu chặt mày, mãi không nghe được câu trả lời, ngữ khí gã chợt trở nên nôn nóng, "Chẳng lẽ ngươi bị đánh đến si đần rồi?"
Dù đang trong trạng thái uể oải mất hết sức lực, Tang Nhị vẫn cố nâng mí mắt, hơi thở mong manh mà phản bác một câu, "Ngươi mới si đần ấy, dù ngươi có si đần...!ta cũng sẽ không si đần"
Đan Hoằng Thâm, "..."
Bồ Chính Sơ dở khóc dở cười, vỗ vỗ vai Đan Hoằng Thâm, "Đan sư đệ, đệ bình tĩnh một chút, Tang sư muội bên ngoài nhìn qua không bị thương, hẳn là bị nội thương.
Đệ cứ nhìn hoàn cảnh cũng có thể đoán được nơi này vừa xảy ra một trận chiến ác liệt rồi.
Như vậy đi, đệ phụ trách cõng muội ấy, ta thì cõng Trì Phong.
Chúng ta về Vân Hoài lại bàn tiếp"
Đan Hoằng Thâm lẩm bẩm, "Cũng đúng, rốt cuộc còn biết cãi lại mắng chửi người khác, vấn đề kia hẳn là không lớn"
Bồ Chính Sơ, "Cái gì?"
Đan Hoằng Thâm khẽ lắc đầu.
Tang Nhị quay đầu đi, thấy Bồ Chính Sơ cõng Tạ Trì Phong lên.
Vừa rồi, trước khi mất đi ý thức, Tang Nhị nhớ rõ Lang Thiên Dạ dường như đã làm gì đó với Tạ Trì Phong...!Nhưng hiện tại đầu nàng rất đau, không còn sức đâu mà nhớ lại.
Bầu trời bên ngoài nổi lên sương mù màu lam.
Không biết đây có phải là di chứng khi bị Lang Thiên Dạ bám vào người không, Tang Nhị cảm thấy cực kì mệt mỏi, thời điểm Đan Hoằng Thâm cõng nàng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-phao-hoi-la-ta-chet-di/1783673/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.