Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Tang Nhị đau đến hôn mê một khoảng thời gian.
Thời điểm nàng tỉnh lại, sâu bên trong bụng vẫn đau âm ỉ như bị đao nhọn nạo quét.
Sự đau đớn này bộc phát cùng lúc với đòn công kích cuối cùng của pháp trận phục yêu, quả thực như thể...!Nàng cũng giống Lang Thiên Dạ, cũng bị pháp trận kia tấn công.
Vấn đề là, thứ nhất, ánh sáng kia nhận không hề nhắm vào nàng.
Thứ hai, trận pháp phục yêu sẽ chỉ gây thương tổn với yêu quái, sao có thể ảnh hưởng một nhân loại như nàng?
Nhưng sự đau đớn tột cùng kia lại thật sự tồn tại.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây?
Tang Nhị suy yếu cố gắng nâng mí mắt, nàng phát hiện bản thân không thể động đậy, cả người đã bị một chiếc đuôi rắn thô to lạnh băng siết chặt, treo cách mặt đất mấy mét.
Nơi này tựa hồ là một tòa miếu bỏ hoang.
Hai cánh cửa sớm đã mục nát từ lâu.
Hiện tại gió cũng ngừng thổi, bên ngoài là một mảnh rừng hoang vu.
Lang Thiên Dạ mang nàng đến loại địa phương quỷ quái này làm gì chứ?
Những người khác đâu?
Tang Nhị, "..."
Kết cục sẽ không đoản hậu, qua loa đến mức này đó chứ, để nàng thay thế vị tân nương bị móc mắt kia?
Vì bị quấn rất chặt nên Tang Nhị hô hấp không được thoải mái.
Nàng khó chịu ngẩng đầu lên, bỗng nhiên lại nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng thở d ốc thống khổ.
Đưa mắt nhìn xuống, nàng nhất thời cả kinh, trước cửa miếu hoang có một thân ảnh đang thống khổ cuộn tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-phao-hoi-la-ta-chet-di/1783674/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.