Dự báo thời tiết nói buổi tối có mưa, trên đường trở về Giang Bất Du cảm thấy có giọt mưa rơi lên cửa sổ xe, còn bây giờ ngược lại càng ngày càng nặng hạt.
Mưa bão đầu thu đến rất nhanh, chưa đến 3 phút, bên ngoài đã mây mù che kín, hạt mưa to như hạt đậu đập vào cửa sổ, "Bộp, bộp, bộp.
"
Giang Bất Du không chớp mắt, cứ như vậy nhìn Lục Xuyên, cậu chậm rãi nói, "Có ý gì?"
Cậu tràn đầy vui vẻ mà trở về nhà, kết quả vừa vào cửa liền nghe thấy một câu như vậy?
"Không có ý gì, chỉ là nhắc nhở cậu, tôi mắc bệnh sạch sẽ, tôi không quan tâm quá khứ cậu tùy tiện như thế nào, nhưng đã đi theo tôi, thì thành thực chút.
" Lục Xuyên thả cằm Giang Bất Du ra, quay người ngồi trở lại sô pha.
"Đừng có nói một câu không đầu không cuối như vậy bắt tôi đoán, anh nói rõ ràng một chút, tôi tùy tiện cái gì rồi?" Giang Bất Du đi đến trước mặt Lục Xuyên, một đôi mắt xinh đẹp có thần cứ như vậy nhìn chằm chằm anh.
Lục Xuyên bị ánh mắt như vậy làm cho sững sờ, nhưng loại ánh mắt này còn chưa thể uy hiếp được anh, "Chúng ta lần đầu gặp là ở đâu cậu sẽ không quên rồi chứ.
"
Giang Bất Du lần đầu thấy cảm thấy tức giận với Lục Xuyên, hóa ra Lục Xuyên nghĩ như vậy về cậu?
Cậu rất tức giận, giận quên cả giải thích, nhưng miệng cũng tha chút nào.
"Tôi đương nhiên nhớ, vậy theo như anh nói, thì anh cũng thuộc dạng 'tùy tiện'.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-trong-sinh-luc-tong-day-dua-khong-ngung/2206038/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.