Giang Bất Du quỳ trước gương, đằng sau chính là Lục Xuyên, cậu thừa nhận tất cả Lục Xuyên mang đến cho cậu.
Xúc cảm tiếp xúc da thịt, cùng với âm thanh, và tiếng mưa rơi bên ngoài hòa trộn vào nhau, Giang Bất Du há miệng, đã không còn phân rõ hiện tại là lúc nào rồi.
Ngay hôm sau tỉnh lại, Giang Bất Du theo thói quen vươn tay sờ bên cạnh, không có ai.
"Tỉnh rồi?" Lục Xuyên từ trong phòng vệ sinh đi ra, ngồi xuống bên cạnh giường, "Sao mà cậu yếu như vậy, tăng cường thêm tố chất cơ thể đi.
"
Tối qua!
Vừa nghĩ tới chuyện hôm qua, Giang Bất Du liền hơi đỏ mặt, cậu bình thường cũng hay đến phòng thể hình, là một vũ công, thể năng không thể bỏ qua được nhất, cậu cũng vẫn luôn tự hào về tố chất cơ thể mình.
Nhưng mà hôm qua, cậu vậy mà! lại ngất đi.
Đây có thể là lỗi của cậu sao? Đây rõ ràng là do Lục Xuyên không biết tiết chế!
Giang Bất Du vừa nghĩ đến đây liền trừng Lục Xuyên một cái, trong mắt tràn ngập oán hận và ủy khuất.
"Trách em? Anh một đêm làm 6 lần sao không nói gì, sao nào, ít đi một hai lần không được, cứ phải làm cho đủ số cát lợi à.
Làm với anh cả đêm em còn mệt hơn cả luyện múa cả đêm.
" Giang Bất Du lên án.
Lục Xuyên không tránh khỏi cảm thấy có chút buồn cười, anh lần đầu tiên đặt tay lên eo Giang Bất Du, nhẹ ngàng xoa bóp, "Lỗi của tôi?"
"Anh nói xem.
" Giang Bất Du nhắm mắt lại, hưởng thụ việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-trong-sinh-luc-tong-day-dua-khong-ngung/2206040/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.