Lúc rời đi, Giang Bất Du nhìn Lục Xuyên nói, "Vũ kịch có hay không?"
"Cũng được." Thực tế là vũ công trên sân khấu múa cái gì, kể chuyện gì, anh đều không xem chút nào.
"Lục Xuyên." Giang Bất Du đi lên trước một bước chặn bước chân Lục Xuyên, "Có phải anh không quá thích xem cái này."
Lục Xuyên có chút phiền, anh nhẫn nhịn nói, "Tôi nói rồi, cũng được."
"Xin lỗi, ngồi đây hơn một tiếng đồng hồ, khá nhàm chán nhỉ." Giang Bất Du kéo ra một nụ cười nhẹ nói.
Nhìn khuôn mặt Giang Bất Du, Lục Xuyên đột nhiên vươn tay nắm lấy vai cậu, không tự chủ được chặn dôi môi kia lại.
Giang Bất Du thật không hiểu nổi tình hình hiện tại là như thế nào, kịch viện vừa mới tan, vẫn còn rất nhiều người, mọi người xung quanh đều kinh ngạc kêu lên, thậm chí có người lấy điện thoại ra chụp.
Cậu chưa từng hôn nhau giữa chốn đông người như vậy... Giang Bất Du nghĩ.
May mà bây giờ rất tối, không nhìn rõ các cậu trông ra sao.
Lục Xuyên đây là, làm sao vậy?
Giang Bất Du cứ như vậy bị Lục Xuyên ôm hôn hơn nửa phút mới tách ra, Lục Xuyên nói, "Về nhà."
Trên đường trở về Lục Xuyên lái xe, Giang Bất Du ngồi ở ghế sau có một loại ảo giác Lục Xuyên muốn lái xe đâm người.
Nếu như không phải là hạn chế tốc độ, có lẽ bây giờ cậu đã bay lên rồi.
Trở về nhà, quen thuộc bị áp lên tường, quen thuộc bị Lục Xuyên cởi quần áo, chỉ có điều không quen thuộc là, lần này Lục Xuyên không có che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-trong-sinh-luc-tong-day-dua-khong-ngung/2206055/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.