Sáng ngày hôm sau, Giang Bất Du nhìn Lục Xuyên thu xếp quần áo.
Vừa nghĩ đến hơn nửa tháng không được gặp Lục Xuyên, Giang Bất Du khó tránh có chút buồn bã.
"Giúp tôi thắt cà vạt." Lục Xuyên nói.
"Được." Giang Bất Du nhận lấy cà vạt, thành thục thắt một cái thật đẹp.
"Xong rồi."
Lục Xuyên gật gật đầu, "Tôi đi đây."
"Đi đi, đi đường cẩn thận."
Lục Xuyên vừa đi, cả căn nhà nháy mắt trống trải.
Giang Bất Du nặng nề thở dài, không phải chỉ là nửa tháng thôi sao, trước đây cậu cũng là một mình, bây giờ chẳng qua cũng chỉ là trở lại như ban đầu mà thôi, hơn nữa, Lục Xuyên cũng không phải là không trở lại nữa.
Giang Bất Du giống như thường ngày, tự mình nấu cơm, đến kịch viện, luyện múa, mới qua có hai ngày, khi cậu ngủ dậy, tay vô thức sờ bên cạnh, cậu mới phát hiện, hóa ra cậu đã quen thuộc với sự tồn tại của Lục Xuyên tới vậy rồi.
Lục Xuyên đã đi hai ngày rồi, hai ngày này, các cậu không gửi một tin nhắn nào cho nhau.
"Bất Du, anh sao vậy, hai ngày này chả có tinh thần gì cả." Nữ sinh trong kịch viện chạy tới hỏi.
"Có sao?" Giang Bất Du ôn nhu cười một cái.
"Có, mắt đều có quầng thâm rồi, ngủ từ mấy giờ vậy."
"Đó, có lẽ là, không nghỉ ngơi tốt." Giang Bất Du dựa vào lưng ghế, thở ra một hơi.
"Mấy ngày này không cần hoạt động qua đêm... Anh phải nghỉ ngơi thật tốt đó, làm ngành này như chúng ta, hao tổn sức khỏe nhất, aiya, vừa nói như vậy em lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-trong-sinh-luc-tong-day-dua-khong-ngung/2206058/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.