Tôi nói:
“Bảo vệ quyền riêng tư của người mẫu.”
Anh lại cười, mắt mày cong cong:
“Cả cơ thể cũng vẽ rồi, giờ giấu mặt còn ý nghĩa gì chứ?”
Tôi gật đầu.
Dù sao, Lý Tự cũng không phải người mẫu chuyên nghiệp.
Sau khi hoàn thành bức vẽ lần này, tôi không đăng nó lên trang cá nhân.
Dù có rất nhiều người vào bình luận thúc giục muốn xem thành phẩm.
Trước đêm Giáng sinh, Lý Tự về nước.
Anh tặng tôi một món quà Giáng sinh từ sớm — một chiếc vòng tay đính kim cương.
“Nhưng em chưa chuẩn bị gì cho anh cả.” – tôi hơi sững người.
“Không sao, đâu cần phải cho đi rồi mới nhận lại.” – anh nói.
Lý Tự cứ thế bước vào cuộc sống của tôi một cách đột ngột, rồi cũng bất ngờ quay trở về với nhịp sống của chính mình.
Lúc anh rời đi, Tiểu Tuyết cũng vừa được tôi nhặt về gần một tháng — giờ trông nó chẳng khác gì một cục bông tròn mềm mại.
Tôi vẫn sống hòa thuận với hàng xóm bên cạnh.
Mỗi khi đi học, tôi gửi Tiểu Tuyết cho bà Tô chăm giúp, giống như đưa trẻ con đến nhà trẻ vậy.
Nhưng thật ra tôi và Lý Tự vẫn giữ liên lạc.
Anh vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm tình hình “nuôi con”.
Tôi sẽ gửi ảnh và video mèo cho anh.
Và rồi tôi cuối cùng cũng nghĩ ra cách để thể hiện lòng biết ơn với bà Tô và ông Lý.
Tôi đề nghị được thiết kế cho họ một bộ đồ riêng.
Có lẽ vì biết tôi học thiết kế, họ vui vẻ đồng ý — coi như cho tôi cơ hội luyện tay nghề.
Vậy là tôi tranh thủ thời gian đo số đo cơ thể cho cả hai.
Lúc đang đo, Tiểu Tuyết cứ kêu meo meo bên cạnh.
Thế là tôi tiện tay làm luôn cho nó một chiếc áo len.
Rất đơn giản, chỉ mất nửa ngày là xong.
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua — bình lặng nhưng có chút niềm vui nho nhỏ.
Chỉ có việc học là vẫn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên “làm việc nhóm” khiến tôi nhiều lúc muốn đầu hàng.
Trước Tết Âm lịch, tôi hoàn thành xong hai bộ trang phục dành cho vợ chồng nhà họ Lý.
Bà Tô là một chiếc sườn xám màu xanh nhạt, thêu hoa tinh tế.
Còn ông Lý là một bộ vest đen, nhưng phần thêu ở ống tay áo lại trùng khớp với hoa văn trên sườn xám của bà Tô.
Họ nhìn thành phẩm xong thì rõ ràng có phần ngạc nhiên với trình độ của tôi.
Ông Lý còn không ngớt lời khen.
Họ rất trân quý món quà đó, quyết định sẽ mặc bộ đồ tôi thiết kế vào đêm Giao thừa.
Đúng vậy, bữa cơm tất niên năm ấy, tôi ăn ở nhà họ. [Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn – https://caotruyen.com.vn/sau-khi-thien-kim-that-roi-di/chuong-8.html.]
Nhưng khi chúng tôi vừa ngồi vào bàn, Lý Tự bất ngờ xuất hiện — vẻ mặt đầy vội vã vì vừa mới về đến nơi.
Anh nói mình đến để ăn Tết.
“Tết mà, cả nhà phải đông đủ mới có ý nghĩa.”
Khi biết quần áo ba mẹ anh đang mặc là do tôi thiết kế, anh trầm mặc vài giây, rồi quay sang nhìn tôi:
“Còn của anh đâu?”
Tôi thật sự không nghĩ anh sẽ về vào dịp này.
Bình thường trông anh khá bận rộn, mà dịp Tết thì chắc chắn càng nhiều việc — giống như hồi tôi còn ở nhà họ Khương, Tết đến là y như rằng tiệc tùng, xã giao không ngớt.
Chỉ là… hồi đó họ có lẽ cảm thấy tôi không đủ “ra dáng”, nên hiếm khi cho tôi theo cùng.
Trên bàn ăn, tôi gắp cho Lý Tự một cái đùi gà, cười với anh:
“Chúc mừng năm mới.”
Anh nhìn tôi hai giây, rồi như thể đã chấp nhận số phận, đành ngoan ngoãn tiếp nhận sự “đối xử khác biệt” của tôi.
Sau bữa tối, anh sang nhà tôi thăm mèo.
Tiểu Tuyết xù lông, kêu ầm lên chạy ra cửa đón.
Nó lại lớn thêm chút nữa, không còn nhếch nhác như chú chuột nhỏ lúc mới nhặt về, mà giờ thì đã biết phá phách khắp nơi.
Lông nó vẫn chủ yếu là màu đen, nhưng phồng xù lên thì đáng yêu đến lạ.
Lý Tự bế mèo lên, vừa vuốt ve vừa cười.
Tôi lấy dụng cụ ra:
“Em lấy số đo cho anh nhé?”
Lý Tự ngớ người một chút.
“Chẳng phải anh nói muốn có đồ mặc sao?”
Hiểu ra ý tôi, anh bật cười.
Anh đặt mèo xuống đất, thong thả cởi áo khoác rồi cả áo len, để tôi “tiến hành thao tác”.
Tôi biết anh có thân hình rất chuẩn — tôi từng vẽ rồi mà.
Nhưng bây giờ chúng tôi đứng gần nhau quá. Anh cao hơn tôi nhiều, tôi còn có thể cảm nhận được hơi thở mà anh cố tình hạ thấp khi cúi xuống gần tôi.
Con mèo nhỏ lượn lờ dưới chân hai đứa, kêu meo meo không ngừng.
“Có thể sẽ mất một thời gian mới làm xong.” – tôi nói với anh.
“Không sao.” – Lý Tự cong môi cười, “Làm phiền em rồi.”
Trông anh ấy lúc đó có vẻ… rất vui.
Lý Tự không ở lại London lâu, anh lại về nước.
Trước khi đi, anh còn than phiền về việc ba mẹ mình — rõ ràng vẫn còn trẻ mà đã vội nghỉ hưu để tận hưởng cuộc sống.
Anh cũng để lại một đống đồ chơi mới mua cho Tiểu Tuyết.
Tuy việc học của tôi không phải nhàn rỗi, nhưng kết hợp với thời gian rảnh để vẽ, livestream, rồi còn chăm mèo, trồng cây… cuộc sống của tôi bây giờ rất đầy đủ và dễ chịu.
Có lẽ vì tinh thần không còn bị đè nén nữa, tôi giờ đã không cần dùng thuốc ngủ nữa.
Bộ vest tôi thiết kế cho Lý Tự hoàn thành vào cuối tháng Tư. Tôi nhắn tin báo cho anh.
Kết quả là đến dịp nghỉ lễ đầu tháng Năm, anh đã trực tiếp bay sang.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.