🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Có người trầm trồ, có người đặt câu hỏi.

Nhưng tôi chưa từng trả lời bằng giọng nói.

Chỉ dùng phần bình luận để phản hồi – tôi dùng phần mềm dịch tiếng Anh để trả lời họ.

Mong họ thông cảm cho vốn tiếng Anh có hạn của tôi.

Tôi nhập học rồi.

Không hiểu vì sao, bà Tô và ông Lý lại rất háo hức muốn đưa tôi đi khai giảng.

Họ nói từ sau khi con trai duy nhất tốt nghiệp, họ chẳng còn được trải qua cảm giác này nữa.

Tôi không hiểu lắm, nhưng vẫn tôn trọng. 

Thật ra “nhập học” cũng chỉ là việc tôi phải ra khỏi nhà vào các ngày trong tuần, buổi tối vẫn sẽ về, thỉnh thoảng còn sang nhà họ ăn ké.

Trong lớp, nhìn quanh cũng không phải toàn là tóc vàng mắt xanh, nhưng người châu Á quả thực khá ít.

Người châu Á duy nhất ngoài tôi là một bạn người Hàn.

Vừa mở miệng nói chuyện, cả hai đều có chút… thất vọng.

Du học sinh ở nước ngoài thường hay tụ lại thành nhóm, chẳng vì lý do gì cụ thể, chỉ là ở bên người cùng quốc tịch thì thấy yên tâm hơn.

Nhưng không phải ai cũng đáng tin.

Trong các nhóm chat của du học sinh, thỉnh thoảng vẫn có người than thở vì bị lừa đảo, đôi khi còn có cả những “drama tổng hợp” được đính kèm file PDF rất bài bản.

Những ngày không có tiết học, tôi ở nhà livestream vẽ tranh.

Không hiểu sao, số người xem ngày một nhiều.

Sau này thậm chí còn có người gửi tiền ủng hộ.

Tôi liền tắt luôn chức năng donate.

Chỉ cần kiếm tiền từ việc nhận vẽ thuê là đủ rồi.

Nói chung, cuộc sống cứ thế trôi qua – bình lặng, đôi lúc cũng có chút phiền phức nhỏ.

Rồi mùa đông đầu tiên của tôi ở London cũng tới.

Một buổi sáng, tôi ra cửa chuẩn bị đến lớp thì thấy trước nhà bà Tô có một bóng người cao lớn đang đứng, nhấn chuông mấy lần mà trong nhà không có ai phản hồi.

Lúc tôi mở cửa, người đó quay đầu lại.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Lý Tự – con trai mà bà Tô và ông Lý thường nhắc đến.

Thật ra tôi không nhận ra anh ta, vì trong phòng khách nhà bà Tô chỉ treo mỗi bức ảnh con trai bà lúc tròn một tuổi.

Bà nói thời điểm đó là lúc cậu bé đáng yêu nhất, nên luôn nhớ thương.

Cậu nhóc đáng yêu trong tấm ảnh và người đàn ông cao lớn trước mặt tôi đây, đúng là khác nhau một trời một vực.

Trước mắt tôi là một gương mặt Á Đông rất điển trai, đặc biệt là đôi mắt sâu và sáng.

Tầm mắt tôi trượt dần xuống, lướt qua tỷ lệ vóc dáng cực kỳ đẹp của anh ta – trong đầu tôi bỗng hiện lên suy nghĩ: [Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn – https://caotruyen.com.vn/sau-khi-thien-kim-that-roi-di/chuong-6.html.]

Người này… rất hợp để làm mẫu vẽ.

Vì mang sẵn định kiến trong đầu, tôi theo phản xạ cho rằng anh ấy là đồng hương.

“Chào anh, anh tìm ai vậy?” – tôi hỏi.

Đối phương đáp gọn: đến thăm ba mẹ.

Vậy là tôi lập tức hiểu ra – anh ấy chính là con trai của bà Tô và ông Lý.

“Hai bác vừa đi Brighton thăm bạn rồi, chẳng lẽ không nói cho anh biết sao?”

Người thanh niên điển trai ấy rõ ràng khựng lại một nhịp, sau đó mới nói lời cảm ơn.

Còn tôi thì vội đi học, chẳng chú ý anh ta sẽ đi đâu về đâu.

Hai ngày sau, bà Tô mời tôi sang nhà ăn lẩu.

Lý Tự ngồi ngay bên bàn ăn.

Đến lúc này, chúng tôi mới chính thức xem như quen biết.

Tôi được biết Lý Tự đang phụ trách việc kinh doanh của gia đình, rất bận, lần này hiếm lắm mới có thời gian rảnh để đến thăm ba mẹ – những người đã nghỉ hưu sớm để đi du lịch khắp nơi.

“Đường Đường, ăn thêm miếng thịt đi, con gầy quá.” – bà Tô vừa nói vừa gắp thức ăn cho tôi.

Cũng gắp cho con trai mình, nhưng Lý Tự lại tỏ ra chẳng biết điều:

“Mẹ à, con tự gắp được.”

Thế là bao nhiêu nhiệt tình của bà lại quay sang tôi hết.

Tôi im lặng ăn, Lý Tự cũng lặng lẽ ăn – bởi vì đến lượt ông Lý gắp cho con trai.

Ăn tối xong, tôi đứng dậy về trước.

Lý Tự bị mẹ đẩy ra tiễn tôi.

Anh ấy vừa đi vừa nhìn sang vườn nhà tôi, cười nói:

“Lúc trước nhìn thoáng qua, anh còn tưởng bố mẹ anh mua luôn cả căn bên cạnh.”

Hai căn nhà có phong cách khá giống nhau, chỉ là vườn nhà bà Tô và ông Lý rõ ràng gọn gàng hơn hẳn.

Lý Tự không rời đi ngay.

Anh ấy dọn sang ở căn nhà kế bên.

Từ đó, hầu như sáng nào tôi ra khỏi cửa cũng thấy anh ấy đang dọn vườn, bê chậu cây, sửa sang lại mọi thứ cho ba mẹ anh ấy.

Bà Tô nói con trai bà đến đúng lúc – có một đống sức trẻ không biết trút vào đâu, giờ thì tha hồ phát huy.

Đầu tháng Mười Hai, đúng dịp cuối tuần, chiều tối tôi định ra ngoài mua ít đồ dự trữ.

Bà Tô giống như không chịu được việc thấy con trai rảnh tay, vỗ vai Lý Tự một cái:

“Trời tối rồi, Đường Đường ra ngoài một mình không an toàn, Lý Tự rảnh thì chở con bé đi một chuyến.”

Tôi cũng không tiện từ chối.

Còn Lý Tự thì như thể là người bị mẹ mình thuê sang London vậy – mẹ sai gì, làm nấy.

Anh ấy lái xe đưa tôi đến trung tâm thương mại.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.