Tôi chỉ muốn rời khỏi cái nhà đó.
Thật ra, từ năm ngoái tôi đã âm thầm chuẩn bị đi du học.
Tôi có một ngôi trường muốn theo học và đã tự mày mò làm hồ sơ gửi đi.
Họ không hề biết.
Không ai nghĩ tôi có thể đậu. Chính tôi khi đó cũng không dám chắc.
Lúc tôi bắt đầu học vẽ, Khương Uẩn Châu từng đến khuyên tôi từ bỏ:
“Khương Tế Đường, em không giống Nhược Dao. Con bé học vẽ từ nhỏ rồi, em có cố mấy cũng không theo kịp trình độ của nó đâu.”
Không biết anh ta nghe từ ai, cứ nghĩ tôi học vẽ chỉ để bắt chước Khương Nhược Dao.
Nhưng tôi thật sự yêu việc học vẽ.
Từ nhỏ tôi đã thích, chỉ là ba mẹ nuôi luôn cho rằng nó vô dụng, không cho học.
Tôi phải lén học kỹ thuật vẽ từ các blogger trên mạng, rồi tranh thủ thời gian rảnh luyện tập.
Có một lần tôi bị sốt cao, thi cuối kỳ không tốt, ba nuôi đổ hết lỗi cho việc tôi “nghiện vẽ”, xông vào phòng, đá tung cửa, xé hết đống tranh tôi giấu dưới gầm giường.
Thật ra ông ta chẳng mấy khi quan tâm đến việc học của tôi.
Trong mắt ông, con gái học hành cũng chẳng có giá trị gì.
Chỉ là hôm đó uống rượu vào, cần cớ để trút giận.
Sau chuyến bay mười tiếng đồng hồ, tôi đặt chân đến London, hít thở bầu không khí xa lạ nơi đất khách.
Bên cạnh tôi chỉ có một chiếc vali 24 inch.
Nơi này xa lạ, khuôn mặt nào cũng không quen thuộc.
Ấy vậy mà không hiểu sao, trái tim tôi lại thấy nhẹ nhõm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thien-kim-that-roi-di/2294904/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.