Bởi vì ngay ngày tôi được đưa về, ba ruột tôi đã nói:
“Để tránh người ngoài nghi ngờ, sinh nhật con sẽ tổ chức vào ngày khác.”
Nhưng cuối cùng tôi không chọn ngày nào cả. Mà cũng chẳng ai quan tâm.
Vậy nên, năm nào tôi cũng lặng lẽ đứng nhìn Khương Nhược Dao được nâng niu như trung tâm của cả thế giới.
Năm đó, tôi chỉ hơi… ghen tị.
Ghen tị vì cô ta có những người thân không cùng m.á.u mủ nhưng lại thật lòng yêu thương, quan tâm cô ta.
Không hiểu sao, về sau lại có người nói rằng tôi thích Triệu Tri Sùng.
Đúng là anh ta vừa có ngoại hình, vừa có gia thế, nhưng liên quan gì đến tôi?
Tôi biết tâm lý mình không ổn lắm, nên lúc này chẳng muốn nói gì cả.
Có lẽ sự im lặng của tôi trông giống như đang ngầm thừa nhận.
Hôm sau ba mẹ tôi về nước.
Cùng lúc đó, không biết ai đã làm rò rỉ ảnh thẻ tôi dùng để tham gia cuộc thi.
Trên mạng tràn ngập những lời lăng mạ, thậm chí có người còn chỉnh sửa ảnh tôi thành ảnh thờ.
Ba tôi giận dữ chỉ vào mặt tôi:
“Khương Tế Đường, rốt cuộc con bất mãn điều gì với gia đình này? Phải ép chị con bỏ nhà đi thì mới vừa lòng sao?”
Cách đó vài giây, Khương Nhược Dao còn đang sụt sịt “xin tha” cho tôi, nói chỉ cần gia đình yên ổn, cô ta sẵn sàng dọn ra ngoài sống.
Mẹ tôi thì ôm chặt đứa con gái yếu ớt vào lòng, xót xa không thôi.
Bà nhìn tôi đầy thất vọng:
“Sao mẹ lại sinh ra một đứa như con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thien-kim-that-roi-di/2294906/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.