🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi bản thiết kế tôi gửi đi dự thi lại xuất hiện dưới dạng tranh vẽ được Khương Nhược Dao đăng lên mạng xã hội từ hôm trước, tôi bỗng thấy mệt mỏi rã rời.

Dư luận trên mạng bùng lên nhanh chóng, có lẽ còn có người đứng sau đổ thêm dầu vào lửa. Rất nhiều cư dân mạng đã biết đến cái tên Khương Tế Đường – một nhà thiết kế thời trang mới, bị tố sao chép tác phẩm của đại tiểu thư nhà họ Khương.

Tôi mở tài khoản mạng xã hội của Khương Nhược Dao, đập vào mắt là bài đăng ngay đêm trước ngày tôi nộp bản thiết kế.

Chú thích đi kèm: [Dạo này có chút cảm hứng, muốn tự tạo một thương hiệu thời trang. Các chị em xem mấy bản thiết kế này có ổn không?]

Khương Nhược Dao là một cô tiểu thư nhà giàu rất thích chia sẻ.

Những bài đăng tưởng như vô tình trong cuộc sống hàng ngày của cô ta luôn thu hút lượng lớn người hâm mộ. Cư dân mạng nô nức tung hô cô là “thiên kim thật sự”.

Ở một khía cạnh nào đó thì cũng không sai. Khương Nhược Dao lớn lên trong nhung lụa, muốn gì có đó.

Quay lại thời điểm ấy, loạt bản thiết kế đó được đăng đúng vào đêm trước khi tôi nộp bài thi.

Khi ấy, phần bình luận toàn là lời khen tấm tắc, ai nấy đều háo hức mong chờ khi nào sẽ có sản phẩm thật.

Còn bây giờ, mọi người lại đang ồn ào đòi công bằng cho Khương Nhược Dao.

【Cười c.h.ế.t mất, con nhỏ ăn cắp đó tưởng Nhược Dao nhà tụi mình là người không ai biết đến chắc? Cô ấy có mấy chục vạn người theo dõi đấy, vậy mà nó cũng dám?】

【Cùng là người nhà họ Khương mà sao khác nhau một trời một vực vậy?】

【Đừng có giả vờ nữa, con nhỏ tên Khương Tế Đường đó ấy hả, còn không bằng một ngón tay của Nhược Dao nhà tụi mình!】

【Nó có tài khoản không? Tôi tức đến nghẹn họng rồi đây này!】

【…】

Bên phía ban tổ chức đã trả lại bản thiết kế của tôi, ý rất rõ ràng: Tác phẩm đạo nhái thì không đủ tư cách dự thi.

Nếu không phải chính tay tôi vẽ nên nó, thì có khi ngay cả tôi cũng phải tin rằng mình là đồ ăn cắp.

“Khương Tế Đường, em thấy mất mặt như vậy vẫn chưa đủ sao?” Vừa bước vào nhà, Khương Uẩn Châu đã giận dữ trừng mắt nhìn tôi.

“Bao năm nay em cứ nhằm vào Nhược Dao, lần này còn dám ăn cắp bản thiết kế của nó. Nhà họ Khương sao lại có người vô đạo đức như em được chứ?” [Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn – https://caotruyen.com.vn/sau-khi-thien-kim-that-roi-di/chuong-1.html.]

Khương Uẩn Châu, coi như là anh hai của tôi, là anh em cùng huyết thống.

Từ ngày tôi được đón về, anh ta vẫn luôn đứng về phía cô “em gái” kia.

Sợ tôi quay về sẽ khiến Khương Nhược Dao khó xử, sợ cô ta mang gánh nặng tâm lý.

Khương Nhược Dao đứng bên cạnh, ra vẻ ngăn Khương Uẩn Châu lại, nhẹ nhàng nói:

“Thôi đi anh hai, chắc là Tế Đường nhất thời nghĩ quẩn thôi. Nếu em biết em ấy định đem bản thiết kế đi thi, em đã không đăng lên mạng rồi… Là em khiến em ấy bị người ta mắng chửi như vậy.”

Nghe thì có vẻ cảm thông, nhưng mấy hôm nay dư luận sục sôi đến thế, cô ta lại chưa từng gỡ bài đăng kia xuống.

Vừa nói, mắt Khương Nhược Dao đỏ lên, sau đó ôm ngực, thở dốc.

Khương Uẩn Châu cuống quýt đỡ cô ta ngồi xuống, rồi quay lại trừng tôi lần nữa:

“Nhược Dao đến giờ vẫn còn lo cho em, em cũng biết cơ thể con bé yếu thế nào mà, em cố ý chọc giận nó đúng không? Em thật sự độc ác đến vậy sao!”

Tôi lặng lẽ nhìn màn “anh em tình thâm” đang diễn ra trước mắt. 

Sao tôi lại không biết Khương Nhược Dao có sức khỏe yếu chứ?

Chính vì cô ta sinh ra đã mang bệnh tim bẩm sinh… nên mới chiếm lấy thân phận của tôi suốt bao nhiêu năm trời.

Hơn hai mươi năm trước, ba mẹ ruột của cô ta đã cố tình tráo đổi chúng tôi trong bệnh viện, chỉ vì biết có một gia đình cũng đến bệnh viện sinh con cùng ngày hôm đó có điều kiện tốt hơn.

Chuyện xảy ra đã hơn hai mươi năm, giờ rất khó điều tra lại.

Tôi không rõ ba mẹ ruột của Khương Nhược Dao và ba mẹ nuôi của tôi đã làm cách nào để tráo con trong bệnh viện.

Nhưng trước khi tôi trở về nhà họ Khương, quả thực cô út đã từng làm y tá trong bệnh viện, cô ấy là em gái của ba nuôi tôi, sau này cô ấy nghỉ việc và lấy chồng xa, tôi cũng không còn gặp lại nữa.

Mẹ nuôi tôi sức khỏe rất kém, từ nhỏ tôi đã học cách chăm sóc bà. Bà hay than phiền:

“Nếu không phải vì sinh ra mày, tao đã chẳng mang bệnh tật đầy người thế này. Mà ai ngờ mày lại là con gái chứ.”

Hồi đó tôi không biết mình không phải con ruột của họ, nên càng cố gắng chăm sóc bà, làm việc nhà, học hành chăm chỉ, mong được đỗ vào một trường đại học tốt.

Ba nuôi thì muốn có con trai, nhưng vợ ông ấy không thể sinh nữa, thế là ông ta bao nuôi một người phụ nữ khác bên ngoài, bắt tôi sau khi tốt nghiệp cấp ba phải đi làm để nuôi đứa em trai chưa ra đời.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.