Hạ Trì hoàn toàn không biết trong đầu Từ Chính đang nghĩ mớ gì rối rắm, chỉ thấy sắc mặt ông hơi âm trầm.
Cậu đưa tay quơ quơ trước mắt ông:
"Gì vậy?"
Từ Chính hoàn hồn, ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Khóe môi thanh niên cong nhẹ, khóe mắt hơi hất lên, khiến gương mặt vốn mang vẻ sắc sảo như đang "công lược" lại dịu hẳn. Ông tạm gác suy nghĩ, khẽ lắc đầu: Đúng lúc phiên đấu giá bắt đầu, Hạ Trì cũng không hỏi thêm, cùng Từ Chính bước vào hội trường. Ghế ngồi đã được sắp sẵn. Họ ngồi hàng trước khu bên trái, tầm nhìn thoáng đãng, không bị che khuất. Mở màn là đồ sứ. Hạ Trì vốn không mấy hứng thú, nhưng gặp món vừa mắt thì vẫn giơ bảng. Cậu hình như từng thấy ở nhà có món tương tự. Nhiệt độ cạnh tranh trong hội trường không cao, giá leo tới ba mươi lăm vạn thì dừng. Từ Chính hỏi: "Nhìn cũng được." "Cao nhất cũng chỉ tầm năm mươi vạn thôi." Ngay câu sau, đấu giá viên đọc: Từ Chính nhíu mày — món này không hiếm, Hạ Trì trả năm mươi đã cao, giờ lại có người gấp đôi.
Đời đã khổ vậy rồi, vẫn còn cố nở nụ cười... kiểu gồng mình này thật khiến người ta xót.
"Không có gì."
Ví như cái bình sứ trắng trên bục lúc này — dáng trang nghiêm, thân trắng mịn, men sáng bóng. Giá khởi điểm: mười lăm vạn.
Hạ Trì tiện tay giơ bảng: năm mươi vạn.
"Cậu thích cái bình này?"
"Khu giữa ra giá một trăm vạn."
Hạ Trì thì chỉ nhướng mày. Ai trả cao chắc thật sự thích, mà quân tử không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-phao-hoi-nam-an-hai/2981170/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.