Cố Sâm nhận điện thoại từ mẹ, không chút chần chừ, lập tức lái xe thẳng đến hội trường đấu giá.
Vừa bước vào, anh đã thấy Lưu Lan Phương ngồi trên sofa, xung quanh là nhân viên ban tổ chức. Bên cạnh bà là Tang Tử.
Tang Tử trong lòng đã nguyền rủa bà ta từ đầu tới cuối — sớm biết xui xẻo thế này, hôm nay dù có bị anh trai đánh chết cũng không thèm tới. Ban đầu tưởng có thể đè được Hạ Trì một bậc, ai ngờ tự rước họa vào thân, mất mặt đến mức không thể ngẩng đầu.
Lưu Lan Phương cau mày, giọng bực dọc:
"Con trai tôi sắp đến rồi, tiền chắc chắn sẽ trả, đừng lằng nhằng nữa."
Cố Sâm vừa vào cửa đã nghe câu này, thái dương giật nhẹ:
"Mẹ."
Tang Tử ngẩng lên, bắt gặp một thanh niên mặc vest bước vào. Ngũ quan anh tuấn, đôi mắt xanh lam mang chút phong vị ngoại quốc, cử chỉ toát ra khí chất mạnh mẽ, đầy sức hút nam tính.
Tim Tang Tử khẽ loạn nhịp. Đây là lần đầu tiên cậu gặp Cố Sâm, như thể trước mắt chỉ còn lại một mình anh, mọi người khác đều bị xóa khỏi khung hình. Rõ ràng gương mặt kia không đẹp bằng Hạ Trì, cũng không phải gu của cậu, nhưng lại không tài nào rời mắt.
Lưu Lan Phương thấy con trai, lập tức sáng bừng mặt, đứng lên:
"Tiểu Sâm, con đến rồi."
"Chuyện gì vậy?" – Ánh mắt Cố Sâm quét khắp phòng, giọng trầm xuống.
Bị hỏi, khí thế ban nãy của Lưu Lan Phương lập tức xẹp xuống hơn nửa:
"Còn không phải tại thằng Hạ Trì sao? Nếu không vì nó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-phao-hoi-nam-an-hai/2981171/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.