Ánh nắng xuyên qua tán cây, rơi xuống bàn trà, dưới bóng cây lốm đốm, lưng Lục Cận thẳng tắp, tóc chải gọn gàng, dưới hàng lông mày sắc nét là đôi mắt đen sâu thẳm.
Lúc này, anh hơi khép mắt, cúi đầu nhìn chén trà, ngón tay khẽ lướt qua cánh hoa mai trên ấm.
Trong lòng Hạ Trì lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, có dự cảm chẳng lành.
Lục Cận trước nay chưa bao giờ động vào đồ trên bàn trà của ba, sao giờ thay bộ ấm mới, anh ta lại hứng thú như vậy?
Chẳng lẽ... Lục Cận thích hoa mai?!
Lục Cận không biết Hạ Trì đang nghĩ gì, thu tay lại, nhìn về phía cậu.
Đúng lúc Hạ Trì còn đang do dự có nên mở miệng trước không, thì nghe Hạ Khải Quốc hỏi:
"Việc ở chi nhánh xử lý xong chưa?"
Lục Cận gật đầu: "Xong rồi."
"Ừ, dự án của Tân Thành Development, con không nhúng tay là đúng. Nhà họ Cố lần này e là khó giữ nổi mình." Hạ Khải Quốc ngồi xuống đối diện.
Vốn định nghe chuyện công ty rồi tìm cớ chuồn, nhưng Hạ Trì vừa nghe đến "nhà họ Cố" và "Tân Thành Development" liền hứng thú.
Trong nguyên tác, chính Lục Cận giành được dự án này. Nhưng sau đó, dự án nổ tung, anh phải đem phần lớn tài sản nhà họ Hạ đi thế chấp mới vượt qua được.
Cậu ghé lại gần.
Lục Cận liếc cậu một cái, nâng ấm rót trà, dòng nước vẽ một đường cong đẹp mắt rơi xuống chén.
Hạ Khải Quốc nhấp một ngụm: "Không tệ."
Hạ Trì rất muốn biết tại sao Lục Cận không làm như trong sách, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-phao-hoi-nam-an-hai/2981176/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.