Sau khi say, toàn thân Hạ Trì gần như mất hết sức lực, chỉ vừa ngồi dậy thôi đã tiêu hao gần hết.
Thấy Hạ Trì yếu ớt như vậy, Lục Cận đưa tay ấn nhẹ lên vai cậu, ngăn không cho cậu loạng choạng đứng dậy rồi bị thương, trong lòng khẽ thở dài.
Căn phòng tối tăm như bị phủ một lớp sương mờ, nhìn gì cũng không rõ.
Mi mắt Lục Cận hơi khép lại, anh không thể thấy rõ biểu cảm của Hạ Trì, chỉ cảm nhận được mùi rượu nồng nặc trên người cậu.
Sự bất an và bực bội trong lòng anh, vào khoảnh khắc này, dần lắng xuống.
Anh vốn đã biết rõ rồi mà — người trước mặt sớm không còn là chàng trai kiêu ngạo, ngang ngược của ngày xưa nữa — sao vẫn còn nghi ngờ cậu...
Thật lạ.
Bị giữ chặt vai, Hạ Trì cố gắng đứng dậy, nhưng sức Lục Cận rất lớn, cậu giãy thế nào cũng không nhúc nhích được.
Cậu hơi tức giận, đưa tay nắm ngược lấy tay đối phương, nhíu mày ngước lên, nheo mắt cố nhìn xem ai lại quá đáng đến thế.
Chỉ tiếc là trong tầm mắt chỉ có một bóng đen, hoàn toàn không nhận ra được, nên Hạ Trì hiển nhiên nghĩ đó là Giang Phương.
"Giang Phương, cậu bị làm sao thế hả?" – Hạ Trì cau mày, giọng có chút không vui, nghe ngây ngây.
Không biết có phải do say rượu không mà giọng cậu mềm mại, nhẹ như lời tình nhân thì thầm bên tai.
Lục Cận khẽ khựng lại khi bị Hạ Trì nắm tay, rồi chậm rãi rút về.
"Hạ Trì." – Anh nuốt xuống một ngụm, giọng trầm thấp – "Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-phao-hoi-nam-an-hai/2981175/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.